Triệu Mặc Nhi cũng nhìn vết thương, rồi cậu nhìn anh trai mình. Triệu
Bất Vưu cũng nhìn cậu. Bốn mắt gặp nhau, cùng hiểu ý và tủm mỉm cười.
Hồ thiệp nhi dõng dạc bổ sung: “Ông lang Mai ở chếch cửa nhà đã
điều trị cho anh ấy. Tôi đã đi cùng. Ông lang Mai cũng là nhân chứng.”
Triệu Bất Vưu hỏi: “Bị cứa rồi, chạy đến điều trị ngay à?”
Lương Oai Thất gật đầu, Hồ thiệp nhi tranh nói luôn: “Sắp đứt cả cái
vai, đâu dám chậm trễ chữa thuốc?”
Triệu Bất Vưu mặt biến sắc, nhìn thẳng Lương Oai
Thất, nghiêm nghị, giọng chắc nịch: “Về di! Đừng sinh sự nữa!”
“Sao?” Lương Oai Thất và Hồ thiệp nhi đều ngạc nhiên.
Hồ thiệp nhi lớn tiếng hỏi: “Triệu phán quan nói thế là ý gì?”
Triệu Bất Vưu không đáp, anh ngoảnh sang cậu em trai: “Em nói cho
họ biết đi!”
“Em nói?” Triệu Mặc Nhi biết anh trai muốn tham khảo ý kiến mình;
cậu đã căn bản hiểu rõ vấn đề nhưng vẫn ngượng nghịu khi đứng trước mặt
mọi người.
“Đừng sợ, cứ nói đi!” Triệu Bất Vưu động viên cậu.
Triệu Mặc Nhi khẽ hắng giọng, rồi nói với Lương Oai Thất: “Vết
thương này do anh tự cứa vào tay mình.”
“Cậu nói bừa gì vậy?” Lương Oai Thất chưa bảo sao thì Hồ thiệp nhi
đã nhảy dựng dậy hét lên.
Triệu Mặc Nhi giật mình, nhìn anh trai. Triệu Bất Vưu trầm giọng,
gắt: “Ngồi xuống! Nghe chú ấy nói.”
Hồ thiệp nhi đảo mắt, hậm hực ngồi xuống.
Triệu Mặc Nhi thầm nhẩm các câu chữ, rồi lại hắng giọng, nói với
Lương Oai Thất: “Ba điều này có thể chứng minh anh đã bịa chuyện: một
là, anh định kiện người ta nhưng anh rất rón rén, không dám ngẩng đầu
nhìn anh tôi, chắc chắn anh thấp thỏm…”
Hồ thiệp nhi lại kêu lên: “Tính hắn từ nhỏ vẫn nhút nhát, không thể
như thế hay sao?”
Triệu Mặc Nhi nói tiếp: “Hai là, nếu ai đó cầm dao cạo lỡ xẹt vào anh
thì chỉ là một vết xước nông, nhưng vết thương của anh thoạt đầu rất sâu,