vui! Cổ huynh chờ chúng ta đã lâu!”
“Nhưng, Giản Trang tiên sinh đã hẹn gặp tôi…”
“Trúc Can phu tử
à? Ha ha… thế thì huynh cứ đi gặp ông ấy mà
đàm đạo, tôi và Cổ Đức Tín đánh chén với nhau vậy.”
Cố Chấn vừa dứt lời thì thấy gã thấp béo tùy tùng của Cổ Đức Tín
chạy từ phía đông đến, thở hồng hộc, bước lại thưa với Cố Chấn: “Bẩm đại
nhân, có chuyện lớn xảy ra ở cầu vòm.”
“Chuyện lớn gì?”
“Một con thuyền chở khách bỗng dưng biến mất, rồi có một vị tiên
giáng trần, lại có một bức Thiên thư rất to…”
“Những tiếng gì ồn ào thế?” Cố Chấn cau mày nhìn về phía đông, có
những tiếng hò reo văng vẳng truyền lại. “Chà chà! Xem ra hôm nay tôi lại
không thể nghỉ ngơi. Có lẽ lại phải phiền Bất Ưu huynh giúp đỡ cũng nên.”
“Nếu cần đến tôi, huynh cứ cho biết.”
“Tôi phải đến đó xem sao đã.” Cố Chấn chắp tay, rồi cùng Vạn Phúc
đi về phía ngoại thành.
• • •
“Cha!”
Triệu Mặc Nhi và Triệu Bất Vưu đang nghi hoặc nhìn về phía ngoại
thành, thì nghe tiếng đứa bé gọi.
Người chị dâu cậu là Ôn Duyệt bế thằng bé Hổ Nhi, cùng cô em Biện
Nhi đang từ từ đi về. Cậu bước đến đón bế đứa cháu Hổ Nhi năm nay mới
ba tuổi, mắt nó he hé, lờ đờ mệt mỏi.
Ôn Duyệt mặc áo dài màu sáng trắng, hai vạt cân đối, ống tay hẹp, váy
liền áo chẽn xanh nhạt; hệt như tên gọi, chị là con người hiền hậu vui vẻ,
như vầng trăng giữa áng mây mỏng gió nhẹ của đêm hè. Triệu Mặc Nhi
chưa bao giờ thấy chị dâu thoáng đăm chiêu buồn bã. Khi vợ chồng anh chị
đứng bên nhau, người ta nhận ra họ vừa rất khác biệt lại vừa rất ăn ý, giống
như một bức tranh vẽ mặc thạch và u lan