Mặc Nhi và Biện Nhi là anh trai - em gái song sinh. Biện Nhi vóc
người nhỏ nhắn với đôi mắt sáng long lanh, mũi dọc dừa xinh xắn. Cô mặc
áo dài không tay áo màu lục nhạt, áo chẽn trắng, váy buông chùng màu
xanh nõn chuối, trông cô xinh tươi như đóa hoa nhài trên nền lá xanh.
Triệu Bất Vưu đưa tay sờ trán Hổ Nhi: “Vẫn hơi sốt. Tại tôi, lẽ ra tôi
không nên vội ra về mới phải.”
Tiết Hàn thực
và tiết Thanh minh, các cháu con của hoàng tộc đều
đi tế lăng mộ tổ tiên, Triệu Bất Vưu là cháu đời thứ 6 của hoàng đế Thái
Tông, hôm trước đã đem Hổ Nhi đi viếng lăng Thái Tông Vĩnh Hy, xong
xuôi, anh không muốn ngồi cùng xe ngựa với mọi người, bèn cưỡi ngựa bế
con về trước cho nhanh. Hổ Nhi lần đầu đi ngựa, bị cảm gió, về nhà rồi nó
cứ kêu nhức đầu…
Ôn Duyệt nói: “Triệu Thái Thừa nói không sao cả, chỉ hơi bị phong
hàn, uống mấy viên thuốc sẽ khỏi.”
Hổ Nhi thỏ thẻ: “Con không uống thuốc đâu!”
Biện Nhi trêu nó: “Thế thì cháu muốn thế nào?”
Hổ Nhi xị mặt ra: “Vì là thuốc ăn trộm.”
Mọi người đều ngẩn tò te. Biện Nhi cười nói: “Lúc nãy cô đã trả tiền
thuốc rồi mà?”
Thằng bé liền ỏn ẻn nói: “Cháu thấy cô hay đọc câu này: Hằng Nga
hối vì trộm tiên dược, Đêm đêm vò võ giữa trời xanh.”
Mọi người đều bật cười.
Sau một hồi vui vẻ, Triệu Bất Vưu bảo Triệu Mặc Nhi đến cửa hàng
nhà họ Lương ở phố đối diện thuê cỗ kiệu đưa Ôn Duyệt, Biện Nhi và cháu
Hổ Nhi về nhà.
Kiệu đi rồi, hai anh em lại ngồi bên sạp thư tụng, gần một canh giờ sau
đó họ lại tiếp nhận ba vụ án.
Hai trong số đó không thể khởi kiện, họ nói thẳng và khuyên đương sự
ra về; vụ thứ ba liên quan đến tranh chấp nhà đất, cần quan phủ đứng ra
phán xử, thì phải viết đơn tố tụng. Triệu Mặc Nhi không nói nhiều, nhưng
viết rất thành thạo, cậu soạn tờ đơn. Theo quy tắc, trước hết dùng bút chấm