mực son mài từ chu sa ra, viết hàng chữ trên cùng cho bắt mắt; sau đó viết
bằng mực đen, viết rõ nguyên do thưa kiện. Chỉ sau một thời gian bằng
uống hết chén trà, cậu đã viết xong.
Triệu Bất Vưu nhìn lại một lượt, thấy súc tích rành mạch, lý lẽ rõ ràng.
Quan phủ đã quy định đơn kiện không được dài quá 200 chữ, cậu chỉ viết
gọn trong 160 chữ, nếu Triệu Bất Vưu viết có lẽ cũng ngắn gọn đến thế này
là cùng. Anh khen ngợi chú em, rồi lấy ra con dấu do nha môn cấp, triện
dưới dòng chữ ghi ngày tháng: “Triệu Bất Vưu ở phường Văn Trang soạn
đơn này trình quan”.
Khách hàng nhận, và cảm tạ, tuy chẳng giàu có gì nhưng ông ta cũng
đưa ra một xâu tiền. Triệu Mặc Nhi nói với khách “Quan phủ đang nghỉ
phép, hai hôm nữa bác đến trình quan là được”. Nếu thắng kiện, họ sẽ chi
tiền; huống chi, đây chỉ là vụ án nhỏ, không thể đòi nhiều phí tổn. Khách
cất tiền vào bọc, luôn miệng cảm ơn rồi cáo từ bước đi.
Cũng đã hơi muộn rồi, Triệu Bất Vưu bảo em trai thu dọn giấy bút rồi
cùng ra khỏi thành đi gặp Giản Trang.
• • •
Hôm nay đã giải quyết xong liền bốn vụ thưa kiện, Triệu Mặc Nhi có
vẻ rất dễ chịu, chân bước đi cũng nhẹ lâng lâng. Phía trước có mấy cậu
Thái học sinh mặc đồ trắng đang bước lại, Triệu Bất Vưu nhớ ra: mai là
ngày điện thí
, bèn hỏi Triệu Mặc Nhi: “Chú vẫn chưa định tham gia thi
cử à?”
Triệu Mặc Nhi gật đầu, mỉm cười. “Đệ sẽ theo bước huynh, giúp
người ta viết đơn kiện, vẫn rất ổn.”
Triệu Bất Vưu nghĩ ngợi, rồi nói: “Sống trên đời không thể tối mắt vì
lợi nhưng cũng không cần thiết giữ thanh cao quá đáng. Hôm nọ ta đọc
‘Hàn Phi Tử’, thấy ông ấy bàn về chữ ‘Thế’, nói mấy câu rất có lý: dẫu là
hiền nhân có tài mà không có thế, thì ông ta cũng không thể khống chế
được kẻ hư hỏng. Nước Đại Tống chúng ta dù chưa hoàn mĩ, nhưng riêng
về tổ chức khoa cử chọn kẻ sĩ thì vẫn hơn hẳn các triều đại trước. Phải thật