sau đó nông dần, chứng tỏ anh cố ý cứa chính mình; lúc đầu anh nghiến
răng cứa mạnh nên vết đứt sẽ sâu, sau đó rạch tiếp, đau quá không chịu nổi,
anh bèn nhấc dao lên.
“Một vết cắt, đâu có rắc rối đến thế?” Hồ thiệp nhi lầu bầu, giọng đuối
hẳn đi. Lương Oai Thất mặt mũi xám xịt. Triệu Bất Vưu thì cười và gật
đầu.
Triệu Mặc Nhi tiếp tục: “Ba là, các vị mắc một sơ suất lớn: tay áo.
Anh đi cạo mặt, hẳn phải mặc áo như bình thường, đâu có thể cởi trần, hở
vai? Nếu người kia rạch anh, thì phải rạch đứt cả áo; anh nói sau khi bị
thương thì đến thầy thuốc ngay, tất nhiên anh không có thì giờ thay áo,
nhưng ống tay áo của anh thì…”
Lương Oai Thất vừa xỏ tay vào ống tay áo, tuy có máu thấm ra thật
nhưng áo vẫn lành lặn. Hồ thiệp nhi lại đứng bật dậy rồi đá cho Lương Oai
Thất một phát ngã phệt xuống đất, mắng mỏ: “Đồ đê tiện! Mày bỗng dưng
khiến ta bị xui xẻo thế này à?” Nói rồi anh ta quay người bước đi. Lương
Oai Thất bò dậy, mặt cúi gằm và co cẳng chuồn luôn.
Những người đứng xem đều cười ồ. Một người cười sặc sụa cười mãi
không thôi. “Ha ha… Triệu phán quan đã gỡ giúp tôi một chuyện phiền
hà.”
Triệu Mặc Nhi ngoảnh nhìn, thì ra đó là Cố Chấn, bạn của anh trai
cậu. Cố Chấn đang giữ chức Tuần sứ Tả quân của phủ Khai Phong, chuyên
xử lý các vụ tranh chấp ở kinh thành. Cố Chấn năm nay 40 tuổi, mắt mũi
kiểu chim ưng, lông mày xếch, trông hơi dữ tướng, tác phong làm việc
cũng hết sức mạnh mẽ dứt khoát. Chắc hôm nay ông đi chơi ngoại thành
nên chỉ mặc thường phục.
Triệu Mặc Nhi vội vái chào, Cố Chấn mỉm cười vỗ vai cậu, khen ngợi:
“Kinh thành lại có thêm một vị tụng sư
Triệu Mặc Nhi cười, khiêm tốn nói: “Đại huynh quá khen.”
Triệu Bất Vưu cũng đứng lên, mỉm cười chắp tay: “Chào Cố huynh!”
Cố Chấn tươi cười: “Cổ Đức Tín đang ngồi ở quán rượu Chương Thất
Lang mở tiệc, hôm nay thanh minh, chúng ta cùng đến nhấp vài chén cho