khác với bây giờ thật! Người ấy hẹn trong vòng ba ngày nếu không tìm ra
thì bắt đền bằng một cái chân của Viên Nhi. Cả đêm Viên Nhi không dám
về, cho đến giờ vẫn không thấy nó đâu…” Doãn thị nói giọng run run, đôi
mắt lòa nhìn lên khoảng không, vẻ mặt đầy lo lắng.
Triệu Mặc Nhi nhìn chùm chìa khóa của Doãn thị, Cậu nhớ ra, hồi nhỏ
đến nhà Bác Ca chơi, đã nhìn thấy bà mẹ đeo chùm chìa khóa này ở cổ, có
lẽ cái hộp gỗ cất giữ những thứ quý giá. Bà ấy hỏng mắt, tất nhiên sẽ càng
cảnh giác, không ai đánh cắp được chùm chìa khóa, trừ phi cố ý cướp đoạt.
“Chìa khóa, thường có một đôi. Chiếc chìa dự phòng kia đâu?”
Doãn thị ngớ ra, nghĩ ngợi, rồi đáp: “Đã mất từ hơn chục năm trước.
Nó đi theo chú ấy!”
Triệu Mặc Nhi nhớ ra: chồng Doãn thị ngã xuống sông chết, từ hơn
chục năm trước, nước sông chảy xiết không tìm thấy xác. Bộ chìa khóa kia
ông ta mang theo người, đương nhiên cũng mất luôn.”
“Hay là, lúc khóa, cô không khóa kĩ?”
“Không đâu! Lần nào cũng thế, cô luôn kiểm tra lại, Hôm qua đương
nhiên kiểm tra rất cẩn thận.”
“Lúc mở tủ, ổ khóa vẫn khóa chặt chứ?”
“Vẫn rất chặt.”
“Cửa buồng thì sao?”
“Cất cái túi thơm xong xuôi cô đi ra, cũng khóa cửa. Khi vào để lấy ra,
cửa vẫn khóa chặt. Sau khi người ấy ra khỏi nhà, cô cũng sờ cửa sổ, cửa sổ
cũng đóng chặt, người ngoài không thể vào được. Riêng cửa buồng thì Bột
Nhi và Viên Nhi đều có chìa khóa.”
Triệu Mặc Nhi gật đầu, ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi: “Nhận cái túi thơm ở
đâu? Hay là, khi nhận, thì túi đã bị đánh tráo rồi?”
“Ông Khang đưa cho. Ông ta không làm thế đâu. Tối qua ông ta còn
đến tận đây quát mắng, đòi vợ ông ấy về…”
“Vợ ông ấy?”
“Ông ấy nói là người nhận hàng này đã bắt cóc vợ ông ấy, ông ấy phải
dùng cái thứ trong túi thơm này để đổi.”