MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 199

“Chào cô Doãn, cháu đây. Cô vẫn khỏe chứ?” Ngày trước Triệu Mặc

Nhi đã từng được ăn bánh Doãn thị tự tay làm.

“Cô có một việc rất cần cháu giúp đỡ ngay, cô xin nói thẳng, không

giữ kẽ.”

“Cô cứ nói đi?”
“Cô bị mất một thứ rất quan trọng, nếu không tìm ra thì em Viên Nhi

của cháu sẽ gặp rắc rối to.” Doãn thị vốn bộc trực tự tin, lúc này cũng tỏ ra
rất lo lắng.

“Đó là thứ gì ạ?”
“Cứ vào đây với cô…”
Doãn thị dò dẫm đi vào buồng ngủ bên trong, Triệu Mặc Nhi vào theo.

Gian này rất chật, chiếc giường gỗ chạm hoa cũ kỹ đã choán mất quá nửa,
bên cạnh là chiếc tủ gỗ sơn đen bong tróc, góc nhà đặt chiếc hòm gỗ cũ, hai
cái hũ sành, một cái bàn nhỏ bên cửa sổ, trên đó có vài cái chai lọ, hộp gỗ.
Cửa sổ rất bé, giấy dán đã ố vàng. Cả căn phòng rất tối.

Doãn thị tháo chùm chìa khóa đeo ở cổ xuống, mở khóa tủ, sờ xuống

tầng đáy lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ sơn đen, hộp có khóa đồng. Doãn thị
dùng chìa khóa mở hộp, rồi nhấc cái túi thơm ra đưa cho Triệu Mặc Nhi:
“Cái túi này, thứ trong túi bị người ta đánh tráo hôm qua.”

Triệu Mặc Nhi cầm cái túi thơm đáy xanh lam, thêu vân hoa mai sợi

ngân tuyến, ở một góc thêu chữ “Hoa”. Đây là sản phẩm của phường Hoa
Bách Lý Cẩm. Cậu mở túi, thấy những vụn hoa thơm, một viên thuốc tròn
đã vỡ làm hai nửa, một gói giấy dầu. Mở ra, thấy bên trong là hai nửa quả
mứt hồng dẻo, mặt trong của giấy dầu có vết máu và một ít vụn đất.

“Trong này vốn là thứ gì?”
“Cô cũng không biết. Cô chỉ sờ, ngửi, rồi cất đi.”
“Sao cô biết là bị đánh tráo?”
“À, cô thực đáng trách vì tham tiền, mấy hôm trước có người đến đây

đưa một quan tiền nhờ cô đi lấy một thứ, cô chẳng nghĩ nhiều, nhận lời
ngay. Hôm qua cô bảo Bột Nhi đi lấy, lấy về, nó đưa cho cô cất vào hộp
này khóa lại. Buổi chiều người ấy đến, cô đưa cho, thì người ấy nói đã bị
đánh tráo. Bây giờ cô nhớ lại, đúng là lúc mới cầm túi, cô sờ thấy nó hơi