MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 1 - Trang 226

Ngày hôm sau, Triệu Mặc Nhi đến nhà Bác Ca, anh ta đã đi bán bánh,

chỉ còn Doãn thị ở nhà, Tôn Viên đêm qua vẫn không về.

Doãn thị rất sốt ruột, sắc mặt nhợt nhạt, mép luôn động đậy, đôi mắt

lòa cứ hấp háy căng thẳng. Thấy thế, Triệu Mặc Nhi cũng rối trí, cậu tự nhủ
mình phải trấn tĩnh mà nghĩ ngợi xem nên thế nào.

Có lẽ kẻ đánh tráo chính là Tôn Viên, viên ngọc đó rất đáng giá, anh ta

không lò dò về nhà vì đang đi tìm cách bán lấy tiền để… đến với Ngô
Trùng Trùng. Không thấy Tôn Viên, thì bây giờ đi gặp Khang Tiềm hỏi
thêm về chuyện vợ con ông ta bị bắt cóc vậy.

Cậu bèn an ủi Doãn thị: “Cô đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ gắng hết

sức.” Rồi cậu cáo từ, đi đến Tiểu Hoành Kiều.

Hai chữ “gắng sức” cậu nói rành rọt, nhưng hai chữ “nhất định” thì

nói rất khẽ.

Cậu vừa đi vừa nghĩ, cảm thấy lo lo. Giả sử đúng là Tôn Viên đánh

tráo, thì hắn lấy túi thơm ra bằng cách nào, khi không có chìa khóa? Anh
Triệu Bất Vưu nói “hãy suy nghĩ theo cái lý thông thường”, nhưng sự việc
này đâu có thể làm theo cách thông thường? Nếu nghĩ theo hướng bất
thường, thì chỉ có thể là dùng phép ma; mình hoàn toàn không tin cái gọi là
pháp thuật tà ma. Giữa thông thường và bất thường, liệu có con đường nào
khác không? Nghĩ nát óc vẫn thây bí.

Đến nhà Khang Tiềm, cậu bước vào. Ông ta vẫn rầu rĩ như trước, rất

sốt ruột đứng dậy hỏi luôn: “Đã tìm thấy các thứ trong túi thơm chưa?”

Triệu Mặc Nhi lắc đầu, ánh mắt Khang Tiềm bỗng tối sầm, ngồi phịch

xuống ghế.

Lòng cậu cũng trĩu nặng, khẽ an ủi ông ta: “Bác Khang ạ, tôi mới lần

ra một vài manh mối nhưng chưa có kết quả gì. Hôm nay tôi muốn bác kể
cho biết về chuyện vợ con bác bị bắt cóc, tìm được họ mới là việc cấp bách.
Nếu có thể biết tung tích bọn bắt cóc thì ta sẽ tìm cách cứu vợ con bác về.
Cứu được rồi, thì chuyện cái túi thơm chẳng thành vấn đề gì nữa.”

Khang Tiềm nghe xong dường như cũng cho là phải nhưng ánh mắt lại

tỏ ra do dự.