Triệu Mặc Nhi động viên: “Tôi đoán, hai hôm nay bọn bắt cóc vẫn
đang theo dõi, chúng cũng biết cô Doãn nhờ tôi điều tra, cho nên bác cứ
cho tôi biết rõ thực hư thì cũng chẳng thành vấn đề gì.”
Khang Tiềm im lặng một lát rồi đứng lên đóng cửa ngoài lại. “Ta vào
nhà trong nói chuyện.”
Triệu Mặc Nhi theo vào. Ngôi nhà này gồm ba nếp: gian ngoài rộng
nhất là cửa hàng, sau đó là một gian giữa, hai bên tả hữu là hai buồng ngủ,
cửa đang mở; gian bên phải kê chiếc giường to, chắc là buồng ngủ của hai
vợ chồng, gian bên trái rất nhỏ, kê một cái chõng tre tức buồng ngủ nhỏ.
Cuối cùng là nhà bếp, có cửa hậu, đang đóng.
Hai người vào gian giữa kê bàn ghế, ngồi đối diện nhau. Khang Tiềm
vân vê ngón tay, hắng giọng, rồi khẽ nói: “Hai mẹ con Đống Nhi bỗng
nhiên biến mất…”
“Bỗng nhiên? Tức là thế nào?”
“Hôm mồng 8 tháng 3, trước ngày Hàn thực, sáng ra tôi dậy sớm. Vợ
tôi nói đã hẹn với cô dâu hai bên hàng xóm cùng đi chùa thắp hương. Tôi
chẳng bảo sao, rồi tôi ra mở cửa hàng. Vợ tôi vào bếp nấu nồi cháo, chúng
tôi cùng ngồi ăn. Sau đó tôi đun nước pha trà, bưng ra ngoài kia vừa uống
vừa đọc sách; vợ tôi dọn dẹp trong bếp. Mọi ngày, trước khi đi chùa, vợ tôi
thường tắm gội xong xuôi, gọi Đống Nhi dậy tắm gội cho nó. Thằng bé rất
nghịch ngợm, hai mẹ con nô đùa vui vẻ trong đó. Lát sau thấy cô hai Vũ
hàng xóm là Liễu thị sang gọi vợ tôi, tôi bèn vào bếp, thì thấy chậu tắm,
nước bắn tung tóe khắp, mà không thấy người đâu; tôi vào buồng ngủ tìm,
cũng không thấy. Cửa hậu sau bếp thì vẫn cài then im ắng. Tôi thấy dưới
chân cửa có bức thư bèn cầm lên xem, mới biết hai mẹ con đã bị bắt cóc.”
Nghe xong Triệu Mặc Nhi rất kinh ngạc. Các cửa đều đóng chặt mà
người thì biến mất!?
“Cửa hậu vẫn đóng chặt, thật à?”
“Đúng! Then cửa vẫn cài.”
“Cửa sổ thì sao?”
“Cửa sổ phía sau vốn dĩ đóng đinh chốt chặt không thể mở ra.”
“Không có ai vào nhà bác?”