“Không! Tôi vẫn ngồi ở nhà ngoài mà!”
“Cô hai nhà hàng xóm có vào không?”
“Không! Cô ấy vẫn đứng chờ bên ngoài cửa hàng, thấy tôi tìm hồi lâu
sau, cô ấy mới bước vào.”
“Bức thư ấy đâu?”
Khang Tiềm có vẻ dè dặt. “Cậu không cần xem thư làm gì.”
Triệu Mặc Nhi thầm nghĩ, có lẽ bức thư sẽ ép Khang Tiềm phải cắt tai
của ai đó, lấy cả viên ngọc nữa -là vụ hung án, nên ông ta không muốn cho
xem thư. Triệu Mặc Nhi đành tạm biết vậy. Cái túi thơm kỳ quái còn chưa
làm rõ, bây giờ lại mọc ra thêm một chuyện kỳ quái nữa.
Cậu vốn nghĩ bọn kia rình lúc thuận lợi trắng trợn bắt người đưa đi,
nào ngờ sự việc lại là hai mẹ con “bỗng dưng biến mất”, thì bọn bắc cóc ấy
đã hành động như thế nào?
“Bác cho tôi vào bếp xem nhé!”
Triệu Mặc Nhi đi vào trong, qua cửa, liền sau đó là nhà bếp. Cửa này
cũng nhìn thẳng ra ngoài cửa hàng. Khi vợ con Khang Tiềm tắm gội, thì
cửa này phải đóng lại, nếu không, đứng ngoài kia có thể nhìn thấy tận trong
này. Dù nghĩ thế, cậu vẫn ngoảnh lại hỏi: “Hôm đó đang tắm gội, cửa này
có đóng lại không?”
“Có chứ! Bình thường thì không cần đóng, khi tắm gội mới đóng lại.”
“Khi vợ bác tắm thì cháu Đống Nhi ở đâu?”
“Ở gian nhỏ này. Mặc xong quần áo cho nó, nhà tôi múc cho nó bát
cháo, tôi còn nhớ nó đòi ăn bánh ngọt, nhà tôi bảo “phải ăn cháo đi, nếu
không mẹ sẽ không cho đi chùa nữa”, nó mới thôi quấy khóc, có lẽ nó ngồi
bàn này húp cháo. Lúc không thấy hai mẹ con đâu nữa, tôi có nhìn thấy bát
cháo đặt trên bàn, đã húp hết chỉ còn tí tẹo dính đáy bát.”
“Vợ bác tắm gội xong thì tắm cho con, khi đó có đóng cửa này
không?”
“Để tôi nhớ lại xem… có đóng! Lúc đó tôi ngồi cửa hàng, chỉ nghe
văng vẳng tiếng hai mẹ con cười đùa, chứ không nghe rõ. Khi cô hai Vũ
bên hàng xóm sang gọi nhà tôi, tôi bước vào gõ cửa không thấy trả lời, tôi