cửa rất to nặng, hai cái guốc gỗ cài then cũng to tướng. Lúc tắm gội, người
nhà này sẽ càng chú ý cài then cho chặt.
Triệu Mặc Nhi mở cửa, bước ra ngoài. Ngoài này là sông Ngũ Trượng,
cửa chỉ cách bờ sông mấy bước, vài con thuyền chở hàng đang chậm chậm
trôi xuôi, lương thực vận chuyển theo lộ Kinh đông của vùng Tế Vận đi
qua đường thủy này chuyển đến kinh thành. Triệu Mặc Nhi nhìn hai bờ
sông, thấy nhà cửa đều quay lưng ra sông, để tiện giặt giũ.
Bọn bắt cóc vợ con Khang Tiềm có thể xuống thuyền chạy trốn. Tuy
nhiên, hai bờ sông đều có nhà dân, ban ngày thuyền bè qua lại, nếu vợ
Khang Tiềm giãy giụa kêu cứu thì chúng sẽ bị lộ ngay. Vậy thì, bọn chúng
có thể bắt cóc êm thấm người ta theo kiểu gì?
Triệu Mặc Nhi quay lại quan sát khung cửa, khuôn cửa, đều rất chắc
chắn. Cậu bảo Khang Tiềm thử cài then lại, rồi đứng ngoài xô đẩy cửa, cửa
chỉ khẽ động đậy, tuyệt đối không suy suyển. Rồi cậu khom người nhòm
qua khe cửa, quan sát cái then cửa. Kẻ xấu thường lách mũi dao vào để gạt
then sang bên, gạt từng tí một, nhưng ở đây không hề có vết xây xước nào.
Khang Tiềm lại mở cửa, đế Triệu Mặc Nhi vào quan sát mặt trong cánh
cửa, chỗ cái then, cũng không hề có vết xước. Bọn bắt cóc không hề cạy
cửa hậu, thì chúng vào nhà bằng cách nào?
Kỳ lạ thật! Khang Tiềm nói hôm đó ông ta vào đây tìm vợ thì cửa hậu
vẫn cài then im lìm. Tức là, bắt cóc xong chúng không hề thoát ra theo lối
cửa sau, thế thì chúng ra theo lối nào?
Cái túi thơm bị thao tác “gián tiếp, qua không gian” đã là oái oăm,
nhưng vụ bắt cóc này còn oái oăm gấp bội! Chúng đưa người đi xuyên
tường hay sao?
• • •
“Ông hàng xóm ơi…”
Triệu Mặc Nhi đang mải nghĩ thì nghe thấy tiếng phụ nữ gọi, bèn
ngoảnh lại. Một phụ nữ tuổi gần năm chục, vẻ hiền từ, trang phục phẳng