phiu, hai tay bưng một cái bát sứ to men chàm, bên trên úp cái đĩa trắng,
mùi thức ăn bay ra thơm nức.
Khang Tiềm bước ra ngoài cửa hậu, gượng cười: “Chào chị Vũ!”
“Xuân Tích và cháu vẫn chưa về à? Mình chú ở nhà, chắc mấy hôm
nay ăn uống chẳng ra sao. Có người biếu ông Vũ nhà tôi hai con thỏ, tôi đã
nấu xong rồi, đem biếu chú một bát để nhắm rượu!” Nói rồi bà đưa cái bát
cho Khang Tiềm.
“Kìa, tôi đâu dám nhận?” Khang Tiềm vội từ chối.
“Có gì đâu mà? Hai nhà chúng ta là một, chúng tôi cũng đã từng ăn
các món bên nhà chú…”
Khang Tiềm đành đón lấy: “Đa tạ bà chị!”
“Chàng trai này… là ai?” Bà nhìn Triệu Mặc Nhi.
“Cậu ấy họ Triệu, có cổ vật muốn bán cho tôi, đang xem xem cửa này
có đủ rộng để khiêng vào hay không…”
Triệu Mặc Nhi không quen nói dối, cậu đang lúng túng thì may sao
Khang Tiềm đã khéo bịa lí do. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Thôi, các vị làm việc đi!” Bà ta quay ra, rồi đi vào cửa nhà mình ở
ngay bên cạnh.
Triệu Mặc Nhi và Khang Tiềm đóng cửa hậu, cài then, rồi trở vào nhà.
Cậu hỏi: “Bà hàng xóm ấy, là ai vậy?”
Khang Tiềm đặt bát thịt thỏ lên bệ bếp, rồi đáp: “Bà ấy là Chu thị, vợ
ông Vũ Tường. Chúng tôi là hàng xóm đã hơn chục năm. Nhà họ có ba anh
em, anh cả là Vũ Tường, làm việc ở bộ Lễ, mê đồ cổ nên hay sang chơi nhà
tôi; nhị đệ là Vũ Ngao, mấy năm trước đã từng đi trấn thủ miền tây với em
tôi Khang Du, năm kia tử trận trong chiến tranh với Tây Hạ, vợ chú ấy là
Liễu thị rất thân với vợ tôi - hôm nọ cô ấy hẹn nhà tôi cùng đi chùa. Tam đệ
là Vũ Kiều, đang là Thái học sinh.
“Còn hàng xóm bên trái?”
“Chủ nhà họ Lý, nhưng nhà đang cho người ta thuê, là ông Bành, cũng
có ba anh em. Anh cả là Bành Ảnh Nhi làm ở Ảnh Hý xã, nhị đệ là Bành
Chủy Nhi làm nghề Thuyết thư ở quán trà, tam đệ là Thái y sinh, nhưng