mới đẩy cửa bước vào - cửa này không cần cài then bên trong, chỉ cần khép
lại vẫn rất khít, mạnh tay đẩy là mở được.”
Triệu Mặc Nhi gật đầu, bước vào bếp. Bếp rất rộng, giữa bức tường
cuối là cửa hậu, bên trái là bếp đun, hai nồi gang một to một nhỏ, hai nắp
gỗ đậy bên trên, hơi bụi bậm. Lò than thì nguội lạnh, có lẽ mấy hôm nay
chẳng đun nấu gì. Bên cạnh là rổ than lưng lửng.
Góc phải gian bếp kê một cái tủ gỗ cũ kỹ chất vài thứ linh tinh. Cạnh
nó là chum nước nho nhỏ.
Mỗi bên tường bếp đều trổ một cửa sổ nhỏ, người cố lách thì có thể
chui lọt, nhưng Khang Tiềm nói cửa sổ quanh năm chốt kín, giấy dán lại
cuối năm ngoái vẫn còn nguyên vẹn. Kẻ bắt cóc không thể chui vào đây.
Tường bên phải bếp có một cửa ra vào đang đóng kín.
“Bên kia còn một buồng nữa à?” Triệu Mặc Nhi hỏi.
“Bên đó vốn chỉ chứa các đồ lặt vặt, vì chú em tôi từ biên cương trở về
nên đã dọn dẹp sửa chữa thành gian buồng khách, đôi khi chú ấy về nhà thì
ngủ trong đó.”
“Bác có người em trai à?”
“Chú ấy là Khang Du, trước kia trấn thủ ở Lũng Tây, năm kia được về,
hiện làm Huyện úy huyện Khai Phong.”
“Hôm vợ bác mất tích thì chú em có nhà không?”
“Không. Chú ấy ít khi về đây, một tháng chỉ về ở đôi ba hôm.”
“Cho tôi xem căn buồng này được không?”
“Cứ tự nhiên.”
Triệu Mặc Nhi đẩy cửa bước vào. Gian này rất chật, chỉ kê một
giường một tủ, tường ngoài cũng có ô cửa sổ. Cậu bước lại nhìn, cửa sổ gỗ
đan chéo hình quả trám chốt chặt vào khuôn cửa, không thể mở ra, giấy dán
cũng còn sáng sủa trắng tinh. Cửa sổ không có dấu vết bị cạy phá. Kẻ xấu
cũng không thể ra vào lối này.
Triệu Mặc Nhi trở ra gian bếp, rồi đến xem xét cửa hậu. Cánh cửa cũ
kĩ đen xỉn nhưng gỗ rất dày dạn chắc chắn, các vết ghép ván rất khít, trải
nhiều năm dầu mỡ khói hun bám kín, chỉ có hai ba lỗ mọt đục thủng. Then