hơn một triệu, tiền bạc lưu thông hàng ngày hàng trăm triệu, nhưng thứ mà
Khang Tiềm có được chỉ là cửa hàng này cùng gia đình ba người: vợ, con,
chú em trai.
Nhưng, vợ và chú em trai lại khiến Khang Tiềm đau lòng!
Khang Tiềm từ nhỏ luôn bị chúng bạn lạnh nhạt và chòng ghẹo, chỉ có
em trai Khang Du không bao giờ chê ông anh lù rù đần độn, trái lại, Khang
Du còn nể sợ và nghe lời Khang Tiềm. Khang Du vạm vỡ khỏe mạnh, sẵn
sàng xông ra chiến đấu với những đứa trẻ dám bắt nạt hạ nhục anh trai
mình.
Trưởng thành rồi, Khang Du đi trấn thủ biên cương, khiến Khang
Tiềm luôn lo lắng thấp thỏm. Sau ít năm, Khang Du trở về, không theo
nghiệp nhà binh nữa, mà làm việc giấy tờ ở nha môn. Hai anh em lại ở bên
nhau, khiến Khang Tiềm yên tâm vì có chỗ dựa. Khi Xuân Tích nấu cơm
xong xuôi, cả nhà bốn người quây quần ăn cơm nói cười, là lúc Khang
Tiềm cảm thấy vui nhất trong ngày, và yên tâm vững dạ cảm nhận mình
đúng là đàn ông.
Cho đến một hôm, Khang Tiềm vào bếp rửa tay, bỗng nhìn thấy
Khang Du và Xuân Tích ở bên ngoài cửa hậu, hình như Khang Du muốn
xách nước hộ Xuân Tích nhưng cô ta không chịu. Khang Tiềm nhìn thấy
Xuân Tích đang nắm quai thùng nước, tay Khang Du thì đặt lên tay Xuân
Tích.
Bỗng trông thấy Khang Tiềm thì cả hai phát hoảng buông tay ra, thùng
nước bị đổ hết sạch, Khang Du và Xuân Tích đều đỏ mặt, Khang Du vội
xách thùng, cúi gằm, đi ra giếng múc nước, còn Xuân Tích thì liếc nhìn
chồng, sau đó đi vội vào bếp, mặt nghiêng sang bên, cầm thanh sắt cời lò
cúi xuống cời than…
Khang Du hễ về nhà thì hay tranh làm các việc tương tự, nên Khang
Tiềm cũng chẳng để ý, rửa tay xong lại quay ra cửa hàng. Nhưng lát sau lại
ngẫm nghĩ, cảm thấy có chuyện không ổn. Tại sao cả hai lại phát hoảng, tại
sao lại đỏ mặt? Hay là… Khang Tiềm thấy ngực đau nhói, sờ sợ, và ngừng
ngay cái ý nghĩ này lại.