chưa vợ, Giản Trang huynh chắc đã có ý “ngắm” trong số đó rồi cho nên
Ôn Duyệt không dám đặt vấn đề dạm hỏi; Ôn Duyệt cũng đã khéo léo dò
la, quả nhiên, vợ chồng Giản Trang đã có ý chọn Tống Tề Dụ.
Triệu Bất Vưu thầm nghĩ, nếu cậu em Mặc Nhi lấy được Giản Trinh
thì là may mắn quá lớn. Nhưng lại nghĩ, dù Giản Trinh không thành với
Tống Tề Dụ thì đã có Chương Mỹ, Trịnh Đôn đều là anh tài trong đám học
sinh Thái học, rất có tương lai, “phần thắng” không thể thuộc về Triệu Mặc
Nhi. Cứ để ý hiện giờ mỗi khi nói về Giản Trinh, Trịnh Đôn luôn rất vui vẻ
ưng ý và nể trọng, Triệu Bất Vưu có cảm giác tiếc nuối cho cậu em Triệu
Mặc Nhi.
• • •
“Thế mà Chương Mỹ cứ giấu nhẹm chúng ta, không hé ra một chữ!”
Trịnh Đôn vẫn có vẻ bất bình.
“Có lẽ trong thư Giản Trinh dặn Chương Mỹ tạm thời giữ bí mật cho
cô ấy. Giản Trang huynh vốn không muốn nhà mình phải nhọc nhằn vì
chuyện mưu sinh, nếu biết em gái phải đem tranh “khuê các” đi bán thì
Giản Trang không thể vui.
“Có lẽ thế.”
“À, Chương Mỹ trao tiền bán tranh cho ông già Ô khi nào?”
“Thấy nói là hai ngày trước ngày Hàn thực, anh ấy giới thiệu chủ
ruộng với ông già Ô.”
“Tức là, anh ấy làm xong việc đó mới rời Biện Kinh đi phủ Ứng
Thiên?”
“Ơ kìa, Chương Mỹ cũng đi phủ Ứng Thiên à?” Trịnh Đôn gần như
kêu lên.
“Đúng, tôi vừa hỏi thăm một chủ thuyền nên biết tin.”
“Anh ấy đi phủ Ứng Thiên làm gì?” Trịnh Đôn mở to mắt, hết sức
kinh ngạc. “Bỏ cả thi Điện thí? Chắc đã có chuyện gì đó to tát?”
“Trịnh Đôn thử nghĩ kỹ xem, về Lang Phồn và Chương Mỹ, và phủ
Ứng Thiên… có thể có chuyện gì, anh chưa nói cho tôi biết?”