Trịnh Đôn sửng sốt, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, rồi lắc đầu:
“Không… chắc không phải thế…”
• • •
Cuối cùng phía đông đường Bắc Biện Hà là một quán ăn quán trà đơn
độc, phần lớn thuyền hàng đến kinh đô đều cập bờ ở đây để dỡ hàng. Giá
cả các món ở đây tương đối rẻ, cánh phu khuân vác thường hay vào đây,
nên quán này được gọi là “quán lực phu”.
Khôi tử Tống Tề Dụ khi rỗi rãi cũng hay vào quán này ngồi, một là,
đỡ tốn tiền, nhà nghèo, anh là học sinh Thái học, hàng tháng chỉ được lĩnh
một ngàn hai trăm đồng. Hai là anh cũng muốn kết giao với cánh phu phen
tạp dịch để nghe họ nói chuyện, họ tuy nông cạn thô thiển nhung trực tính
và vui nhộn hơn cánh học sinh Thái học, qua đó anh có thể gần gũi giới
bình dân.
Hôm nay anh đã đi dò hỏi tin tức Chương Mỹ cả buổi sáng không kết
quả, cũng đã thấm mệt bèn vào đây nghỉ chân. Chủ quán là Đan Thập Lục
thấy anh, xởi lởi chào hỏi: “Tống trạng nguyên đến đấy à?” Ông ta cầm
mảnh vải lau chùi bộ bàn ghế kê gần bờ sông, nơi Tống Tề Dụ vẫn thích
ngồi, Tống Tề Dụ mỉm cười ngồi xuống ghế. Mấy năm nay chủ quán và
các “lực phu” biết anh là Thái học sinh nên thường gọi anh là “trạng
nguyên”.
Hôm nay có rất ít thuyền đậu dỡ hàng, nên trong quán chỉ có vài ba
lực phu tụ tập ngồi trong này uống nước, ăn bánh trái, trò chuyện râm ran.
Chủ quán, vẫn như thường lệ bưng ra một bát to chè bồm, tươi cười: “Mấy
hôm nữa là đến ngày yết bảng, mọi người đều nói chắc chắn Tống trạng
nguyên sẽ đỗ trạng nguyên thật!”
Tống Tề Dụ cũng mỉm cười: “Đa tạ huynh lời tốt lành này. À, món
tiền tôi nợ huynh, phải ít hôm nữa tôi mới thu xếp được.”
Đan Thập Lục xua tay: “Kìa, chuyện nhỏ có là gì đâu? Tiền của Lão
Đan này được trạng nguyên tiêu, mới là vinh dự chứ! Vả lại, huynh đỗ
trạng nguyên thì tiền tiêu gì cho hết?”