MẬT MÃ THANH MINH THƯỢNG HÀ TẬP 2 - Trang 136

ngợi, giật mình vì bỗng có người vỗ vai, bèn ngoảnh lại, thì ra là sư huynh
Cố Đại Thanh.

“Sư huynh?”

“Thái Vũ, đệ về kinh khi nào vậy?”
Cố Đại Thanh vẫn béo tròn như xưa, mặc đạo bào sáng sủa, búi tóc cài

trâm sừng tê đen bóng. Trương Thái Vũ thì mặc đạo bào cũ kỹ, mặt mũi
hốc hác, nhưng anh không hổ thẹn vì những điều này, mà là mình dốc lòng
cầu đạo bởi thế mà người héo khô, còn ông bạn họ Cố lòng đầy dục vọng,
tại sao vẫn cứ thảnh thơi? Cố Đại Thanh không thể biết tâm tư của anh.

“Tốt quá! Ta đang tìm đệ! Lần trước chưa làm cho đệ thỏa nguyện, ta

vẫn áy náy lắm, lần này thì vừa khéo, đệ hãy tin ta một lần, đệ sẽ không
thiếu gì phú quý. Đệ đang về nhà à?”

“Đúng!” Trương Thái Vũ bừng tỉnh, đáp.
“Hôm nay ta chưa thể nói nhiều, đôi ba ngày nữa ta sẽ đến nhà đệ. Lúc

này ta đang vội đi đón giáo chủ.”

“Giáo chủ?”

“Phải!”
“Giáo chủ đã quy tiên từ lâu rồi mà?”
Cố Đại Thanh cười, lắc đầu, vẻ rất đắc ý. “Bây giờ ta phải đi, ta sẽ nói rõ

với đệ sau.” Nói rồi anh ta sải bước đi về phía ngoài cửa Đông Thủy, trông
gấp gáp, vui vẻ và nhẹ nhõm.

“Giáo chủ” mà Cố Đại Thanh nói, chính là đạo sĩ Lâm Linh Tố, được

vua phong là “giáo chủ Ngọc Chân”. Trương Thái Vũ xuất gia tu đạo, theo
môn phái của ông ta, nhưng ông ta đã bị thất sủng, đuổi đi. Năm ngoái
Trương Thái Vũ nghe nói Lâm Linh Tố đã ốm qua đời, được chôn ở Vĩnh
Gia.

Thế thì giáo chủ phục sinh hay sao? Trương Thái Vũ sững sờ hồi lâu, rồi

mới tiếp tục bước về phía ngoài thành. Lúc đi qua cửa hiệu Tôn Dương,