có một cỗ kiệu đang đi đến, một người đi đầu vội xua đuổi con bò. Con bò
hoảng loạn quay ngoắt lại, chạy về phía này; thằng bé Vạn nhi thì đang nô
đùa chỉ cách con bò hơn chục bước.
Một tiếng kêu hãi hùng vang lên, là giọng của mẹ anh…
Con bò húc Vạn nhi hất lên cao rồi rơi vật xuống đất, Trương Thái Vũ
chứng kiến cảnh tượng này cũng hét lên thất thanh.
Lam thị khóc mếu nhào đến thằng bé, anh cũng chạy lại. Đến nơi, đã
thấy hơn chục người đứng vây quanh bà cụ và Vạn nhi, nghe thấy tiếng kêu
khóc của bà cụ. Trương Thái Vũ lách vào, Lam thị đang quỳ dưới đất, còn
Vạn nhi thì nằm bất động, mắt nhắm nghiền, máu rỉ ra từ sau gáy. Lam thị
rất hoảng loạn, định bế nó lên nhưng lại không dám, hai tay run bắn, luôn
miệng kêu khóc: “Cháu ơi… cưng ơi, hãy tỉnh lại đi…”
Trương Thái Vũ lập tức ngồi xuống, đặt ngón tay vào lỗ mũi nó. Nó vẫn
còn thở, hơi yếu nhưng vẫn âm ấm. Rồi lại bắt mạch cổ tay thằng bé, mạch
vẫn đập. “Mau mời thầy thuốc! Nó vẫn còn sống!”
Nghe thấy thế, họng bà cụ bỗng khé lên một tiếng rất kỳ dị, bà ngoảnh
sang, ngây nhìn, rồi nhận ra con trai mình. Bà lại “khé” lên một tiếng như
một người điên, giơ hai tay tóm lấy Trương Thái Vũ, vừa cào cấu vừa khóc
vừa mắng chửi vừa rít lên.
Trương Thái Vũ không kháng cự, chỉ nhìn đám đông vây quanh rồi lớn
tiếng hỏi: “Vị nào giúp tôi đi mời thầy thuốc với?”
Có tiếng một người trong đám đông: “Mã Bộ! Mau cưỡi ngựa của tôi đi
mời thầy thuốc đi!”
Trương Thái Vũ nghe giọng nói này quen quen. Nhưng thấy bà mẹ đang
lay Vạn nhi, anh vội ngăn lại: “Mẹ đừng đụng vào cháu nó!”
Bà cụ ngừng tay, cũng không lớn tiếng nữa, chỉ khóc thút thít nhìn thằng
bé.
Trương Thái Vũ nhìn bà cụ và thằng bé, anh bỗng cảm thấy mơ hồ,
mong manh. Anh thấy bà cụ rất xa lạ, đứa con anh lại càng xa lạ, và cảm
thấy mình cũng là xa lạ… nhưng tại sao lúc nãy mình lại lo lắng, cuống