quýt như thế? Vì mình chưa đoạn tuyệt trần ai, mối liên hệ máu thịt vẫn
nằm sâu trong lòng, không hề mất đi. Anh bỗng sững sờ ngơ ngẩn, không
rõ nên buồn hay nên vui.
“Chào bác! À, Chí Quy? Anh đã về à?” Lại giọng nói quen quen vừa
nãy.
Trương Thái Vũ ngẩng nhìn. Là Chu Các bạn học với anh ở trường
huyện ngày trước. Chu Các vẫn trắng trẻo, khôi ngô, sáng sủa, áo quần
chỉnh tề, trông còn phong độ hơn xưa. Nghe thấy bạn gọi đúng tên tục của
mình, Trương Thái Vũ càng cảm thấy xa lạ, anh ngơ ngác gật đầu.
Chu Các lách vào cúi xuống xem xét Vạn nhi, rồi an ủi: “Nó chỉ bị ngất,
chắc sẽ không sao cả.”
“Thầy thuốc đến!” Có người kêu lên.
Tiếng vó ngựa lộc cộc, rồi dừng lại ở bên ngoài, mọi người né ra nhường
lối. Một ông già vội vã xuống ngựa rồi loạng choạng đi vào, đó là thầy
thuốc họ Cát đã mấy chục năm hành nghề y ở vùng này. Nhìn thấy Trương
Thái Vũ, thầy Cát sửng sốt nhưng ông vẫn lập tức ngồi xuống bên Vạn nhi,
kiểm tra hơi thở, nghe tim đập, bắt mạch cổ tay, rồi xem xét khắp người
thằng bé. Cuối cùng, ông nói giọng khàn khàn: “Tính mệnh không sao cả,
chỉ có vết thương ở đầu. Chờ nó tỉnh lại rồi xem xét thêm. Bây giờ kiếm
tấm ván khiêng nó về đặt lên giường.”
Bà mẹ Trương Thái Vũ lại khóc và muốn tự đi tìm ván.
“Nhà tôi có!” Một thanh niên nói, rồi chạy vào bếp một hiệu ăn đối diện,
xách ra một tấm nan tre hình chữ nhật, vốn để hong phơi rau quả. “Cái này
được không?”
Vừa đủ để đặt thằng bé lên, thầy Cát gật đầu nói: “Nhẹ tay thôi!”
Trương Thái Vũ và cậu thanh niên nhấc đầu và chân Vạn nhi, vài người
khác cũng đỡ giúp, đặt nó lên rồi khiêng vào nhà, đặt lên giường ở gian
chính.
Thầy Cát lại xem xét khắp người Vạn nhi, rồi mở hòm thuốc lấy băng
vải và thuốc ra băng bó vết thương ở đầu cho nó. Những người khác lặng lẽ