Nhà Lãnh Tương và A Từ cùng một con ngõ, chơi thân với nhau từ nhỏ.
Cô từng tác hợp cho cuộc hôn nhân của Trương Thái Vũ và A Từ. Lãnh
Tương tính tình xởi lởi, cứng cỏi, cô luôn thích thể hiện nổi trội trong mọi
việc. Lúc này cô nhìn Trương Thái Vũ, cảm thấy vừa bất ngờ vừa mừng
vui, vẻ mặt cũng rất đặc biệt. Xem ra tính tình cô vẫn như xưa.
Cũng đúng vào lúc này Trương Thái Vũ nhìn ra cửa, mới nhận ra: cỗ
kiệu và nhóm người lúc nãy đã dừng ở ngoài cửa, và chỉ có một cô hầu nữ
đi theo Lãnh Tương vào nhà này.
Cách đây ba năm, tình hình của Chu Các khá hơn Trương Thái Vũ: anh
thi đỗ vào trường phủ, còn Trương Thái Vũ vẫn phải học lại ở trường
huyện. Tính ra, có lẽ Chu Các mới chỉ là Thượng xá sinh của trường phủ,
sao vợ chồng anh ta lại phú quý đến nhường này?
Trương Thái Vũ gượng cười, gật đầu chào Lãnh Tương. Ánh mắt Lãnh
Tương hơi “sắc nhọn” nhìn Trương Thái Vũ đang mặc bộ đạo bào, rồi lại
nhìn bà Lam thị đang ngồi mép giường nhưng ngoảnh mặt sang bên. Cô lập
tức hiểu ra tình hình giữa hai mẹ con họ nhưng không tiện hỏi. Cô bước
đến bên giường nhìn bé Vạn nhi, đặt bàn tay nó vào trong chăn… nó vẫn
nằm bất động, nhắm mắt, hai cánh mũi thở phập phồng, trán lấm tấm mồ
hôi, cô lấy khăn lụa ra lau cho nó. Rồi cô gọi đứa hầu nữ: “A Thúy, mấy
ngày này ngươi ở lại đây để chăm sóc Vạn nhi!”
A Thúy khẽ vâng. Lam thị ngẩng đầu nói: “Không cần đâu.”
Lãnh Tương mỉm cười: “Bác coi cháu là người xa lạ à? A Từ không còn
nữa, cháu là cô của Vạn nhi, có thể thờ ơ hay sao?”
A Từ không còn nữa? Trương Thái Vũ sửng sốt, bừng tỉnh. Thì ra người
hàng xóm nói với anh ở núi Chung Nam là thật rồi. Anh nhìn khắp nhà, A
Từ vốn rất ưa sạch sẽ, ngày nào cũng quét dọn tinh tươm, nhưng hiện giờ
trông gian nhà như có loạn, đâu đâu cũng bụi bậm cáu bẩn.
Lát sau Chu Các và Lãnh Tương cáo từ ra về.
• • •