Lam thị ngồi canh Vạn nhi, sau hơn một canh giờ thì thấy thằng bé động
đậy nhưng vẫn nhắm mắt, hỏi gì cũng không nói, chỉ khẽ rên ú ớ.
Vậy là nó vẫn sống. Lam thị mừng phát khóc, ngẩng đầu nhìn con trai,
định bảo con đi mời thầy thuốc Cát nhưng thấy anh ta vẫn cứ đứng bên
giường ngây đờ như khúc gỗ, ánh mắt thì vô hồn. Lam thị điên tiết, mặc kệ
Trương Thái Vũ, bà chạy ra ngoài, sang quán trà họ Uông bên đối diện nhờ
người của quán đi mời thầy Cát.
Thầy Cát đến, lại kiểm tra kỹ một lượt, rồi ngẩng đầu cười nói: “Cô Lam
à, không sao, Vạn nhi chỉ bị thương ở đầu, không bị bò đá mà là do móng
bò va phải, da đầu bị rách, cũng nông thôi. Sau vài hôm tĩnh dưỡng, nó lại
có thể nhảy nhót nô đùa.,,
“Hà thần nương nương phù hộ!” Lam thị bỗng khóc rống lên, nắm chặt
bàn tay bé nhỏ của Vạn nhi, nghẹn ngào: “Cháu cưng của bà, cháu khiến
hồn của bà sợ muốn chết!”
Lát sau Lam thị lau nước mắt, lại nhìn người con trai đang mặc áo bào,
càng nhìn càng không nhận ra. Bà nhớ hồi nó bé bằng Vạn nhi bây giờ, nó
cũng rất nhanh nhẹn tinh khôn. Chồng bà rất ưng nó, bèn đặt tên nó là “Chí
Quy” ngụ ý từ nay không bon chen vì lợi lộc nữa để “quy điền”, xin thôi
chức quan, mua nhà mua ruộng làm lụng sống cho yên vui. Khi đó bà đã
tin.
Về sau bà mới biết chồng mình khi bị bãi chức thì bi quan chán nản nên
mới nói vậy để tự an ủi mà thôi. Chưa đầy nửa năm sau, chồng bà lại được
điều về kinh thành, ông vui hết mức không thể vui hơn.
Nhưng ở đời có người thích ăn nhậu lại có người thích nữ sắc, chồng bà
thì không sao kìm được cơn thèm làm quan.
Mấy chục năm nay triều đình luôn thay bậc đổi ngôi, chủ khách hoán
đổi, nhưng chồng bà thì luôn như trâu chậm uống nước đục, như đi ăn cỗ
nhà quê lại không biết cách đến sớm để ngồi chiếu trên, lần nào cũng tàn
cuộc mới đến.