Từ lúc về nhà, lần đầu tiên Chí Quy gọi “mẹ”, đã mấy năm nay không
nghe thấy, bà thấy ấm lòng nhưng lại lập tức nguội lạnh, đôi mắt rưng rưng
muốn khóc. Bà vội quay người đi vào giường, nói dằn từng tiếng: “Tôi
không phải mẹ anh!”
• • •
Trong nhà đã tối nhưng Lam thị không châm đèn cứ ngồi đó trông cháu
Vạn nhi.
Gian bếp phía trong có ánh sáng, tiếng múc nước, nồi niêu lách cách,
tiếng chọc lò, cho thêm than, tiếng vo gạo, rửa rau… Chí Quy xuất gia mà
vẫn biết nấu cơm? Lam thị lấy làm lạ, muốn cười, muốn khóc, lại muốn
mắng mỏ nó.
Bà ngồi đó nghe, thẫn thờ, rồi thở dài. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, bà
cũng mặc kệ. Họ vẫn gõ, nhè nhẹ, trầm trầm… à, là Hà Hoán.
Bà vội đứng lên bước ra mở cửa. Đúng là Hà Hoán vóc người tầm thước,
mặt mũi vuông vức, vai rộng lưng to, mặc đồ lụa xanh, đội khăn lụa xanh,
trông rất nho nhã.
“Lão nương.” Hà Hoán khẽ nói.
“Mau vào đi!”
Anh ta bước vào, bà sắp khép cửa lại thì giọng Chí Quy từ bếp vọng ra:
“Ai đấy?” Sau đó là tiếng chiếc chậu thau đồng bị vấp phải, tiếng bước
chân chạy vội ra. Lam thị cảm thấy không ổn, vội bảo Hà Hoán: “Mau chạy
đi!”
Nhưng anh ta ngó ra, cứ đứng chôn chân ở đó. Có một bóng đen từ bếp
lao ra nhưng “xẹt” một tiếng khựng lại, hình như vạt áo bị vướng phải cái
đinh treo chổi bên cửa, bóng đen loạng choạng cởi phăng áo ra. Chí Quy
cũng từ bếp chạy ra tóm ngay bóng đen, hét lên: “Ngươi làm gì hả?”