Cả hai giằng co đánh nhau ở bên cửa, Lam thị lại bảo Hà Hoán: “Chạy
đi!”
Lúc này Hà Hoán mới tỉnh ra, quay người bỏ chạy, nhưng vấp phải bậu
cửa nên ngã huỵch xuống đất, nhào ra ngoài. Bóng đen đẩy Chí Quy một
cái rồi chạy ào ra cửa, Lam thị suýt bị hắn ta xô phải. Hắn tóm lấy Hà Hoán
đang lồm cồm bò dậy, sẵng giọng: “Đi!” Rồi hắn kéo tay anh ta lôi đi. Lam
thị lờ mờ nhận ra bóng đen ấy cao to, mặc đồ vải ngà ngà, đi giày đen cao
cổ, bà không nhìn rõ mặt.
Lúc này Chí Quy bỗng nhặt một thanh gỗ dẹt rồi đuổi theo bóng đen,
phang mạnh vào lưng hắn, hắn kêu lên, suýt ngã. Anh tiếp tục truy đuổi,
phang hắn liên tiếp, hắn không chịu nổi phải bỏ chạy. Chí Quy quay lại,
thấy bà mẹ đã bước ra, Hà Hoán thì đứng bên cửa xoa nắn đầu gối.
Chí Quy bước lại gần, nói to: “Đinh Đán à?”
Hà Hoán chỉ cúi đầu ậm ừ không dám trả lời, tập tễnh bước đến bên phải
ngôi nhà, cởi dây thừng buộc ngựa, lên ngựa phi về phía tây, tiếng vó ngựa
xa dần.