Bà vợ Tề Toàn là Cố thị bước ra: “Cậu đã về rồi! Ông lão nhà tôi cứ băn
khoăn mãi. Cậu muốn ăn chút gì không?”
“Thôi! Tôi ôn bài, rồi đi ngủ.”
Rồi anh quay vào phòng mình, đóng cửa lại, thở phào, cũng không muốn
thắp đèn, anh bước đến bên cửa sổ đứng ngây người. Ngoài kia trăng sáng
nhờ nhờ, khóm trúc nhỏ trồng trước cửa vẫn chưa thay lá mới, ban ngày
trông nó hơi xơ xác, lúc này bóng trúc in lên giấy dán cửa sổ trông cứ như
bức tranh thủy mặc của Văn Đồng
, thanh mảnh hiên ngang, bay bổng,
“bức tranh” khiến tâm trạng anh dần trở lại nhẹ nhõm.
Tính anh từ nhỏ cũng cứng cỏi như những cây trúc này. Ông nội Hà
Chấp Trung từng là trọng thần của triều đình, làm đến chức tể tướng, anh
hoàn toàn có thể khỏi cần dùi mài kinh sử dự thi vẫn có thể được làm quan
vì được thế tập triều đình do ưu ái. Nhưng anh không muốn đi đường tắt
như vậy, anh đã mấy lần nhường sự ưu ái ấy cho người trong họ, tự nguyện
làm thường dân dự thi cử để có được công danh.
Hai năm nay anh vẫn ở phủ Khai Phong mãi miết học hành tu dưỡng chứ
không ham hố gì khác, để dự thi. Nào ngờ mấy tháng nay thế sự xảy ra bao
biến cố, kẻ sống người chết cứ như các tình tiết trong tuồng chèo. Tình hình
như nhà bà Lam thị, e rằng chưa thể kết thúc.
Bức tranh trên giấy dán cửa sổ hơi đung đưa, chắc ngoài kia có gió nhẹ.
Hà Hoán nghĩ ngợi: mai là ngày Điện thí, mười mấy năm đèn sách là
mong đến cái ngày này. Tim anh đập mạnh, ngay chân tay cũng hơi căng
thẳng.
Anh bỗng rất nhớ đến A Từ, nếu cô ấy đang ở đây thì tốt quá…
Đứng trong bóng tối nghĩ đến A Từ, càng nghĩ càng ngẩn ngơ, thấy đớn
đau không rõ nguồn cơn, lại thêm bối rối. Tâm trạng bức xúc không thể
giải tỏa, anh châm nến, lấy giấy bút ra viết lời Từ theo điệu “Tố trung tình”.
Nhớ nàng, như say; bóng trúc lao xao tình ly biệt.
Ngòi bút chẳng hiểu nỗi buồn, vạch đứt giấy dán cửa sổ.