Chưa hẹn ước, thư khó tỏ bày, chỉ biết nhớ thương suông.
Lòng này khó diễn tả, bướm trong mơ, sao đơn độc soi biển cả.
Viết xong, anh ngâm ngợi mấy lần, càng ngâm càng thêm mê mẩn, nước
mắt tuôn rơi. Có thế mới vơi bớt nỗi niềm. Có lẽ, như bà Lam thị nói, A Từ
vốn là hồ tiên hóa thành hình người xuống thế gian du ngoạn một chuyến.
Mình có duyên với nàng trong mấy tháng trời đã là rất may mắn rồi, sao cứ
phải nhớ nhung nhiều thế này?
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, Hà Hoán vội lau nước mắt, tay cầm cuốn
sách giả vờ đang đọc.
Vợ chồng Tề Toàn vào, xách hai cái túi vải đặt lên nóc tủ bên giường. Cố
thị khẽ nói: “Cậu ạ, đây là quần áo giày mũ, bút nghiên để ngày mai cậu
dùng. Cậu nên đi nghỉ sớm đi, sáng mai dậy sớm vào cung tham gia điện
thí.”
“Sắp ngủ ngay thôi, hai người đi nghỉ đi.”
“À, lúc sẩm tối có người đến tìm cậu.”
“Là ai?”
“Tự nói là Triệu Bất Khí.”
“Anh ta bảo sao?”
“Nói là có việc quan trọng muốn gặp cậu, nói về một người họ Đinh.”
“Hiểu rồi.”
Hà Hoán tỏ ra bình thản, thực ra anh lạnh toát sống lưng. Hai vợ chồng
Tề Toàn ra khỏi phòng rồi, anh bắt đầu lo lắng; anh và Triệu Bất Khí chỉ
gặp nhau một lần ở chỗ các bạn, sao anh ta lại nói đến chuyện này? Anh ta
đã biết chuyện hay sao?”
• • •