Khi các vị Tư Mã Quang, Vương An Thạch, Lã Huệ Khanh, Tô Thức
sắp thất bại thì ông ấy lại kết thân, phụ họa… không lần nào ông nhìn nhận
đúng người mình cần nương tựa.
Lần cuối cùng, Sái Kinh làm tể tướng, đang được trọng dụng, thì ông lại
cùng vài người bạn dâng sớ tố cáo Sái Kinh có ý đồ tác động đến Đông
cung thái tử, ông cho rằng lần này mình sẽ thành công, hậu quả là bị Sái
Kinh ra tay đánh bại, ông bị thích chữ vào trán rồi lưu đày ngoài đảo xa.
Năm sau, Sái Kinh bị bãi chức thì ông ngã bệnh rồi chết ngoài đảo.
Lam thị đi theo chồng, cũng, bị hành hạ rất khốn đốn. Chồng chết, truyền
lại cái mệnh đen đủi cho con trai Chí Quy. Chẳng rõ tại sao tính tình Chí
Quy cực giống cha - từ nhỏ đã ương gàn, rất hiếu thắng nhưng hiếm khi
thắng được một lần. Sau mấy năm thăng trầm, Chí Quy đi đến chỗ tuyệt
tình nghĩa, bỏ lại mẹ già, vợ con, xuất gia làm đạo sĩ. Hy vọng sẽ nương tựa
Chí Quy của bà cũng chấm hết.
Lam thị đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì bỗng có tiếng gõ cửa, bà ngao ngán
chẳng buồn đứng lên, con bà ra mở cửa.
“Xin hỏi, Đinh Đán đã về chưa?” Một giọng nam.
“Đinh Đán?” Chí Quy lấy làm lạ.
Nghe thấy cái tên ấy, Lam thị giật mình đứng lên bước ra cửa. Khách là
một nam giới tuổi dưới ba mươi, mặt mũi trắng trẻo, khôi ngô, áo quần
sang trọng, phong độ hơn đời.
Bà chưa từng gặp anh ta, nên cảnh giác hỏi: “Anh là ai?”
“Tại hạ là Triệu Bất Khí, bạn thân của Đinh Đán.” Anh ta mỉm cười.
“Anh tìm nó có việc gì?”
“Tôi lo anh ấy gặp nguy hiểm nên đến để báo tin.”
“Nguy hiểm gì?”
“Dạ…”
“Nó chưa về, và sẽ không về đâu!” Lam thị mạnh tay đóng sập cửa lại.
“Mẹ ơi…” Chí Quy thấy rất khó hiểu.