lui ra ngoài. Thầy Cát lại đưa cho Trương Thái Vũ một cái lọ nhỏ: “Đây là
thuốc an thần thông huyết, cách hai canh giờ cho uống một viên. Tối, tôi sẽ
đến xem sao. Nếu bất chợt nó tỉnh lại thì gọi tôi ngay.”
Trương Thái Vũ cảm tạ, rồi lấy ra hai xâu tiền đồng trịnh trọng đưa cho
thầy Cát: “Liệu có đủ không ạ?”
“Chúng ta là hàng xóm cũ, tôi đâu có giúp gì nhiều? Vạn nhi cũng như
cháu tôi.” Thầy từ chối không nhận tiền. Thầy sống độc thân từ lâu, Lam
thị mẹ Trương Thái Vũ thì góa chồng, thầy từng nhờ người mai mối để lấy
bà nhưng bà từ chối.
“Thầy Cát chớ cầm tiền của nó.” Lam thị bỗng đứng lên buông ra câu
này, rồi lạnh lùng quay vào nhà trong, cũng chẳng thiết nhìn Trương Thái
Vũ, khiến anh, thầy Cát và Chu Các đứng cửa đều ngạc nhiên. Mọi người
nghe thấy tiếng chìa khóa xủng xoảng, tiếng kéo ngăn kéo, tiếng lách cách
của những đồng tiền đồng. Rồi Lam thị trở ra, tay cầm một xâu tiền bước
đến đưa cho thầy Cát: “Thầy nhận đi! Còn chưa biết cháu tôi sẽ thế nào,
chắc còn phải phiền thầy giúp.” Nói rồi, bà trào nước mắt.
Thầy Cát không tiện từ chối, đành nhận vậy, ông an ủi vài câu rồi quay
ngước bước ra, suýt nữa va phải một cô gái đang bước vào, thầy nói “xin
lỗi” rồi bước đi.
Cô gái ngời ngời xinh đẹp bước vào khiến căn nhà sáng sủa hẳn lên. Cô
mặc trang phục thuần màu hồng đào, vải quấn ngực hồng nhạt, áo chẽn
gấm hồng ngắn tay thêu viền mép, để kiểu đầu rất thời thượng ở kinh thành
với những lọn tóc chải nhọn buông xuống trán như những cánh hoa đào, tóc
mai cài trâm ngọc đính mã não đỏ thắm, lấp lánh. Cô bước đi uyển chuyển
như một cành hoa mềm mại đang đung đưa theo gió.
“Chào bác!” Cô cất tiếng, bước qua bậu cửa, đôi chân đi hài mũi nhọn
thêu hoa văn lá đào. “Anh Chí Quy?” Cô thốt lên khi nhìn thấy Trương
Thái Vũ.
Lúc này Trương Thái Vũ mới nhận ra cô là Lãnh Tương - vợ của Chu
Các.