anh sơ ý đụng phải một cô gái khiến cô ta suýt đánh rơi cây đàn tỳ bà. Anh
vội xin lỗi rối rít, nhưng cô ta không bận tâm, cứ thế vội vã bước đi.
Ra khỏi thành, thấy trên đường hỗn loạn nháo nhác, dân chúng đang bàn
tán gì đó. Anh nghe thấy mấy chữ “thuyền tiên, thần tiên, thiên thư…”, anh
không hiểu là có chuyện gì và cũng chẳng bận tâm.
Lúc này nắng rát, ngột ngạt, oi bức, Trương Thái Vũ đưa ống tay áo lên
lau mồ hôi trán, cảm thấy Biện Hà chẳng khác gì cái nồi hấp khổng lồ,
người chen chúc đông nghịt tỏa ra đủ thứ mùi, mùi mồ hôi, mùi dầu mỡ,
mùi thịt. Có lẽ nên biến thành viên bánh trôi tròn vo hoặc con cá bơi lặn thì
mới có thể bồng bềnh chìm nổi theo cõi đời này.
Trương Thái Vũ bước lên cầu vòm, lách qua đám đông, rồi rảo bước
xuống cầu. Bờ sông bên này vắng vẻ, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Anh đi theo đường bắc Biện Hà, vòng qua vịnh sông, đi hết đường thì
đến chỗ bảy cây liễu, thì là nhà mình. Hàng quán hai bên đường đều là
những người quen, rất ngại gặp họ. Cũng may, dân chúng đều đang mãi
chạy ra bờ sông bàn tán nên cả đoạn phố này vắng tanh. Anh cắm cúi rảo
bước.
Đi đến đầu đường thì nhìn thấy mấy cây liễu già đã nảy chồi xanh, bên
dưới chúng là một mái nhà ngói xam xám. Một cảm giác là lạ dâng trào,
không rõ là nên buồn hay nên vui. Một đứa trẻ chạy từ trong nhà ra, tiếp đó
là một bà già run rẩy bước ra. Đó là Lam thị, mẹ của anh.
Đứng đây nhìn, thấy hình như bà gầy, thấp hơn xưa, cái lưng cũng còng
thêm. Mới hai năm trời mà bà đã già hẳn đi. Còn thằng bé kia, là Vạn nhi
thì phải? Đúng là Vạn nhi, hai tháng nữa nó sẽ tròn bốn tuổi.
Trương Thái Vũ dường như không bước đi nổi nữa, ruột gan cũng nhộn
nhạo khác thường.
Đang lúc lúng túng khó xử, bỗng nghe thấy phía trước vang lên một
tiếng rất trầm: “Ừm… bò…” và tiếng mấy người đồng thời kêu lên: bò!
Từ bên phải phía sau nhà Trương Thái Vũ, một con bò đột nhiên xông ra,
chạy lồng lên, phía sau có một người đuổi theo nó, phía đông con đường thì