Chương 3
Người thế chân
Nhất vật lưỡng thể, khí dã; nhất cố thần, lưỡng tại cố bất trắc.
• Trương Tái
“Bách thú” Triệu Bất Khí quan sát hơn một canh giờ, ngôi nhà kia không
động tĩnh gì, vẫn chỉ có Lam thị và một đạo sĩ; Lam thị ra vào đôi ba lần,
đạo sĩ cầm chổi bước ra quét ngoài cửa.
Triệu Bất Khí dò hỏi người của quán, biết rằng đạo sĩ kia là con trai Lam
thị, tên là Trương Chí Quy, ba năm trước, khi Lâm Linh Tố đang được sủng
ái, anh ta xuất gia tu đạo, đạo danh là Thái Vũ, bái Lâm Linh Tố là sư phụ.
Khi sư phụ thất thế, Chí Quy cũng không về nhà suốt hai năm nay, hôm qua
mới thấy mặt.
Lúc này anh nhìn thấy Trương đạo sĩ bưng chậu nước ra. Lúc trước còn
mặc đạo bào, bây giờ mặc áo quần vải xanh. Anh ta trút nước sang bên,
nhìn quanh, rồi lại trở vào nhà. Trông ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Triệu Bất Khí thấy buồn cười: một gã tung tẩy lăn lộn chốn hồng trần,
chẳng đâu vào đâu, rốt cuộc lăn xuống cống.