ngông nghênh, nói năng chớt nhả, theo sau là vài tên du đãng. Ngồi xuống
rồi, Hà Hoán gọi rượu gọi gái ra hầu rượu, đùa bỡn. Nhưng Triệu Bất Khí
nhận ra mấy gã du đãng đi cùng tuy tỏ ra thân thiết nhưng thực ra họ đang
giễu cợt Hà Hoán mà anh ta không biết.
Đúng thế. Khi đánh bạc, Hà Hoán đã say lơ mơ, mấy gã kia thông đồng
để vét túi Hà Hoán, chỉ lát sau anh ta đã thua sạch 100 lạng bạc mang theo.
Hà Hoán bảo mấy gã kia mở cái hộp đựng hơn chục món đồ trang sức quý
hiếm để đánh tiếp, lát sau cũng mất hút vào xới bạc, Hà Hoán nhờ chúng về
nhà lấy thêm tiền. Triệu Bất Khí thấy cảnh tượng này không ra gì bèn tiến
lại bênh vực, thì bị Hà Hoán mắng mỏ. Mấy tên du đãng tham lam kia cười
nhăn nhở, sau đó họ giải tán.
Ít lâu sau Triệu Bất Khí nghe nói Hà Hoán nướng cả khu nhà to của gia
đình ở phường Kim Thuận vào sòng bạc. Nhà ấy do thiên tử ban cho ông
nội Hà Chấp Trung, trong đó còn xây “Gia hội thành công các”, được thiên
tử đề chữ ban tặng. Có giá đến ngàn vạng lạng bạc.
Thua cả khu nhà được vua ban, lại vẫn mắc nợ to, Hà Hoán biến đi đâu
không rõ, Triệu Bất Khí từng dò hỏi nhưng không ai biết. Anh đến trường
phủ tìm, quan học chính nói Hà Hoán xin nghỉ học để về quê dự đám tang
một người thân thích.
Hồi đó Triệu Bất Khí chỉ hơi hiếu kỳ về anh chàng Hà Hoán này, thế
thôi.