môn đã vài trăm mẫu ruộng, mỗi năm ngoài các khoản được cung cấp ra
vẫn có nhiều thu nhập khác, cả nhà sống rất sung túc.
Khi trước, tôn thất quản lý chặt chẽ, nhà ở thì kín cổng cao tường không
được tùy ý ra vào và càng không được giao du với các triều thần. Nhưng
nhiều năm qua nhân khẩu bùng nổ, nhà cửa không đủ cung cấp, triều đình
coi như tán thành các con cháu tự chọn đất ở nội thành, và cũng không cấm
đoán như trước nữa. Triệu Bất Khí vốn ưa giao du kết bạn, tự thu xếp chỗ ở
ổn rồi thì tha hồ giao lưu với đủ hạng người: quý tộc, quan lại, phú thương,
nho sinh, văn thi sĩ, võ sĩ, nhà sư, thợ thuyền, kỹ nữ… chỉ cầu có được thú
vui. Bạn bè còn đặt cho biệt hiệu “Triệu bách thú”.
Anh thường đi thăm ông anh Triệu Bất Vưu, thấy trong công việc tụng
thư. Bất Vưu hay vấp phải các vụ án khó thử thách trí thông minh, thú vị
hơn cả tiên đoán các ván cờ, anh bị kích thích rất muốn tham gia nhưng
chưa có cơ hội. Cho đến khi anh phát hiện ra bí mật của Hà Hoán…
Triệu Bất Khí lần đầu gặp Hà Hoán cách đây hai năm, trong một hội thơ
chủ đề hoa cúc mùa thu. Khi đó Hà Hoán vẫn là học sinh cấp phủ. Bạn anh
cho biết Hà Hoán là cháu của tể tướng tiền nhiệm Hà Chấp Trung, nhưng
anh chàng không muốn hưởng lộc triều đình, chỉ muốn học hành đi thi, để
tự vươn lên trên con đường danh vọng. Triều đình nhà Tống từ ngày khai
quốc luôn trọng khoa cử, dù phẩm quan ngang nhau nhưng ai đỗ đạt khoa
cử thì vẫn được coi là “chính ngạch”, có vị thế cao hơn những người làm
quan do thừa hưởng ưu đãi của triều đình mà thăng tiến. Triều vua đời
trước không thiếu những người như Hà Hoán nhưng mấy năm nay triều
chính hỗn loạn, thế sự suy đồi nên rất hiếm thấy.
Triệu Bất Khí tán thưởng chí khí của Hà Hoán nhưng anh ta quá ư
nghiêm túc, tính tình lại không hợp, nên không thân nhau, chỉ gặp mặt vài
ba lần.
Mùa đông năm ngoái anh gặp Hà Hoán, hết sức kinh ngạc. Hôm đó tuyết
to, một số con cháu các đại thần hẹn Triệu Bất Khí đi chơi xuân, ngắm mai,
buổi tối lại đến khu giải trí đế đánh bạc. Nửa chừng, thấy Hà Hoán cũng
đến, Triệu Bất Khí cảm thấy anh ta như biến thành người khác: cử chỉ