nhỏ, thủ phạm cầm cái nghiên mực đập chết một vị thuật sĩ, Triệu Bất Khí
rất kinh ngạc vì thủ phạm ấy tên là Đinh Đán.
• • •
Hơn một năm qua Trương Thái Vũ tu đạo trên núi Chung Nam, nay bỗng
trở về chốn đời thường, tâm trí anh rối bời vì những điều tai nghe mắt thấy.
Nhà đã khác trước, không như lúc anh ra đi. Mẹ làm đậu, trong nhà nồng
nặc mùi ngai ngái; A Từ không còn, đồ đạc lộn xộn, tất cả phủ đầy bụi dính
nhớp. Đêm nằm trên cái giường của mình cũng thấy ám mùi mốc, dù chăn
chiếu không bẩn.
Ba năm trước anh xuất gia tu đạo cũng vì những thứ mùi này. Cha mất,
để lại ít tài sản, dẫu gia đình không thiếu ăn thiếu mặc nhưng nhà này chưa
thể gọi là giàu có, cho nên mẹ anh mới làm đậu để mưu sinh. Khắp nhà là
chum vò lớn nhỏ và mùi đậu đỗ, ngay quần áo cũng luôn ám mùi. Anh đến
trường đi học, bọn bạn gọi anh là “gã đậu tương”. Tức thì có tức nhưng anh
vẫn chăm chỉ học hành mong sao có được công danh. Nhưng anh không có
năng khiếu học tập thì phải, dù gắng đến mấy vẫn thua lũ bạn. Học trường
huyện, anh đã mấy lần đi thi đều không đỗ vào trường phủ.
Khi đang nản lòng thì anh gặp Cố Đại Thanh. Anh ta là bạn học cũ ở
trường huyện, học hành cũng bí bét, thấy thiên tử đang sùng Đạo, anh ta
bèn tìm cách xuất gia, làm môn đồ của Thiên sư Lâm Linh Tố. Nhưng quá
muộn, vì có nhiều người đang ganh đua nhau xuất gia, một tờ độ điệp
bán đến 180 quan tiền.
Cố Đại Thanh nói 180 quan tiền là nhỏ, nếu theo Lâm Linh Tố, thu nhập
mỗi năm sẽ được một hai nghìn quan là đương nhiên. Thế là Trương Thái
Vũ giấu mẹ bán phăng ruộng nương của nhà, mua độ điệp, xuất gia mưu
cầu phú quý, chờ khi rủng rỉnh rồi sẽ lại hoàn tục.
Nào ngờ, chưa kịp thấy mặt Lâm Linh Tố thì ông ta đã thất bại. Trương
Thái Vũ ngao ngán tuyệt vọng, chẳng còn mặt mũi nào về nhà, bèn lên núi