Chung Nam làm đạo sĩ. Sau hai năm tu hành, lòng trần mới hết, bây giờ lại
vòng về cái lò đậu tương đậu nành.
Đêm, trằn trọc mất ngủ, anh nghĩ: mẹ đã già, Vạn nhi còn bé, có lẽ mình
không thể lại ra đi. Nhưng nếu trở về thật thì sau ít lâu nữa mình sẽ bị phủ
bụi và cũng ám mùi mốc nhơm nhớp chẳng khác gì đám đồ dùng trong nhà.
Bị hãm mãi ở đây thì mình khó mà ngóc đầu lên được…
Sáng sớm, anh bị thức dậy bởi giọng của bà mẹ: “Cưng ơi, húp thêm nữa
đi!”
“Cháu không muốn ăn nữa!” Vạn nhi nói, nó đã hồi tỉnh, giọng còn yếu.
Khi anh ra đi, nó mới chưa đầy tuổi tôi, anh từng nghe tiếng nó bi bô và
khóc nhè.
Anh vội trở dậy, mặc đạo bào rồi bước ra, thấy mẹ anh đang bưng bát
cháo bón cho Vạn nhi. Nghe thấy tiếng chân anh bước, bà chẳng thiết nhìn,
vẫn cười hiền từ và dỗ thằng bé ăn thêm, sắc mặt thằng bé vẫn hơi nhợt
nhạt, nó chưa hoàn hồn, nhưng đã không đáng lo ngại nữa.
Trương Thái Vũ bước đến bên giường, Vạn nhi ngẩng đầu chăm chú
nhìn anh, ánh mắt long lanh, vừa tò mò lại vừa e sợ. Anh cười với nó, thì
nó né tránh, đưa tay ra kéo vạt áo của bà nội lên che mặt. Anh ngượng
nghịu bối rối, anh lại cười, rồi quay vào bếp múc nước rửa mặt. Giọng Vạn
nhi nói ở sau lưng: “Bà ơi, ai đấy?”
Lam thị do dự, Trương Thái Vũ dừng lại nghiêng tai lắng nghe. Lam thị:
“Bố của cháu!”
“Bố? Cháu lại có một bố nữa? Sao lắm thế?”
“Cấm nói linh tinh. Nào, ăn nữa đi! Ăn nhiều vào mới chóng khỏi.”
Trương Thái Vũ nghe thấy bỗng sửng sốt, không hiểu nổi cảm giác trong
lòng mình lúc này là gì.
• • •