Liễu Liễu ôm đàn tỳ bà lập tức gảy mạnh mẽ trước khi tiếng trống dạo đầu
kết thúc để át đi tiếng trống rời rạc. Cổ Nhi Phong cũng nhân đó dừng tay.
Thâm tâm Trì Liễu Liễu cũng thấy không vui nhưng cô vẫn gắng gảy, búng,
vê, lướt, trổ hết tài nghệ để dạo đầu cho có khí thế, tiếp đó cô cất tiếng hát:
Trường Giang chảy từ miền tây,
Dưới lầu, nước biếc xanh thăm thẳm.
Nước chảy từ miền tuyết lạnh Dẫn - Nga
Sắc xuân như gấm hoa…
Nực cười thư sinh sao phải đua tranh chuyện nhọc nhằn?
Tào công, Hoàng Tổ
cũng trở thành quá khứ.
Ta khuyên chàng hãy làm thơ Trích tiên, sánh cùng thơ Hoàng Hạc
Hát xong, Trì Liễu Liễu cố ý hát lại hai lần câu “thư sinh sao phải đua
tranh chuyện nhọc nhằn” rồi mới ngừng hát. Lúc này không có tiếng trống
mạnh mẽ của Cổ Nhi Phong nhưng cô vẫn tự tin mình vừa đàn vừa hát rất
đạt, không thẹn với Tô Đông Pha. Đúng thế, cả ba vị khách đều “lặng
người”, rồi Đổng Khiêm vui vẻ kêu lên: “Hay!”
Trì Liễu Liễu mỉm cười, thở phào, ngoảnh sang nhìn Cổ Nhi Phong vẫn
còn khó chịu nhìn Tào Hỷ. Tào Hỷ cũng sa sầm nét mặt chẳng buồn nhìn
hai người.
Đổng Khiêm hỏi anh ta: “Anh thấy sao?”
Tào Hỷ không đáp, nhưng lạnh lùng nhìn Trì Liễu Liễu, hỏi: “Cô lặp lại
câu hát ấy, nhằm châm biếm chúng tôi hả?”
Trì Liễu Liễu kinh ngạc, đúng là cô có cái ý đó, nhưng cô lập tức tươi
cười: “Tiểu nữ đâu dám thế? Tiểu nữ chỉ cảm thấy ý tứ của bài Từ nằm cả ở
câu đó nên mới hát lại hai lần.”
Tào Hỷ cười vang, sắc lạnh: “Cô là cái thá gì mà dám bình thơ Tô Đông
Pha trước mặt ta?”
Trì Liễu Liễu đỏ mặt, thuận miệng nói luôn: “Nhưng chính Tô Đông Pha
đã soạn lời cho đám ca kỹ chúng tôi…”