“Chuyện hôm nọ, hai anh ấy vẫn giận nhau đến tận hôm nay. Ba chúng
tôi là bạn thân, trước đây chưa khúc mắc như thế bao giờ. Tôi muốn đứng
giữa giảng hòa, chuyện cũ bắt nguồn từ Trì cô nương nên lại muốn mời
cô…”
“Hôm đó chỉ tại tôi quá đáng, nói năng không đúng mực khiến vị công tử
ấy tức giận, tôi cũng rất muốn gặp để xin lỗi. Thế này cũng tốt, Hầu công
tử cứ yên tâm. Hôm nay tôi xin tự phạt vài chén rượu, tiền rượu, cứ để tôi
trả.”
“Cô có thể đến là quá tốt rồi, đâu có thể để cô chi tiền rượu?”
• • •
Trì Liễu Liễu đến Phạm lâu khá sớm, trò chuyện với bác Mục Trụ một
lúc, mới biết thư sinh bảo vệ cô hôm đó tên là Đổng Khiêm, anh kia tên là
Tào Hỷ, người hòa giải tên là Hầu Luân.
Chờ đến trưa, thì thấy Hầu Luân và Đổng Khiêm đến trước. Nhìn thấy
Đổng Khiêm, Trì Liễu Liễu hơi rung động. Một thanh niên cao lớn, mặt
vuông mày rậm, chứ không ẻo lả như các thư sinh khác, nước da hơi ngăm
ngăm, ánh mắt đĩnh đạc hiền hòa khiến người ta yên tâm. Cô vốn rất ưng
người như thế này.
Cô vội đứng lên chào hỏi, cúi đầu: “Đổng công tử! Hôm nọ, tôi rất có
lỗi.”
Đổng Khiêm chắp tay đáp lễ, mỉm cười: “Chúng tôi thất lễ thì có.”
“Đổng công tử nói thế, tôi không dám nhận.”
“Đúng thế mà! Anh Tào Hỷ…”
Trì Liễu Liễu nhìn ra, thấy Tào Hỷ đang bước vào quán, cô vội đưa mắt
cho Đổng Khiêm, Đổng Khiêm hiểu ý bèn “lè lưỡi” rồi quay người đi,
húng hắng ho, mỉm cười: “Đang nhắc đến cậu thì cậu đã đến.”
Sắc mặt Tảo Hỷ vẫn không vui, nhưng đã cười, hỏi: “Nói gì về tôi đấy?”