thậm chí là cách nhai thức ăn. Trong nhà hàng, chúng ta không bao giờ thấy
các thực khách người Anh nếm thử thức ăn trong đĩa của người khác, còn
người Mỹ thì thường làm như vậy. Trong khi người Mỹ xem đó là chuyện
vui vẻ trong các bữa tiệc thì người Anh lại xem đấy là hành động khiếm
nhã và mất vệ sinh.
Giờ ăn tối đến rồi và ai cũng được mời
Sum họp bên nhau vào bữa ăn tối, hoàn tất một vòng tròn thiết yếu, những
điều đó hoàn toàn thuận mã. Niềm khao khát đạt được những điều đó được
nêu bật trong các buổi khám phá. Thế nhưng nếu bạn hỏi ai đó về khoảng
thời gian dùng bữa tối trong gia đình, thể nào bạn cũng được nghe những
chuyện như người cha hoặc người mẹ hoặc cả hai người mua đồ ăn trên
đường về nhà sau một đêm làm việc khuya tại văn phòng, một đứa trẻ tự
làm một bát ngũ cốc, còn một đứa khác thì hâm nóng đồ ăn trong lò vi sóng
trước khi rời khỏi nhà. Đó là thực tế, phải không? Chúng ta là những người
Mỹ vô cùng bận rộn.
Điều thú vị không kém là thứ không được mật mã ám chỉ. Xem xét
những câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rằng những người tham gia ít
khi đề cập đến thức ăn. Hơn nữa, họ cũng không đề cao chất lượng món ăn
hay quá trình nấu nướng công phu (chúng ta sẽ bàn đến nguyên nhân tại
sao trong chương về mật mã của thức ăn). Kể cả người phụ nữ nhắc đến mẹ
mình như là “một đầu bếp siêu đẳng” cũng nói rằng thức ăn “có hương vị
hảo hạng” cho dù mẹ cô ta “chỉ xào nấu qua loa”. Thông điệp vô cùng
mạnh mẽ của mật mã là vòng tròn là một phần quan trọng của bữa ăn tối.
Thức ăn chỉ là thứ yếu. Một chiếc bánh pizza mua về cũng chẳng sao miễn
là mọi người ngồi ăn cùng nhau (điều thú vị là DiGiorno, một thương hiệu
của tập đoàn Kraft, đã quảng bá bánh pizza của mình ngon như mua về,
chứ không phải là ngon như làm tại nhà). Thực tế, bánh pizza là một món
ăn tối lý tưởng và thuận mã vì nó hình tròn và mọi người cùng chia nhau
ăn.