Chương 11
TÙY CHỌN TÁCH ĐÔI BIỂN ĐỎ
Mật mã của chức vụ Tổng thống Mỹ
N
ăm 1789, khi Hội đồng Bầu cử chọn George Washington là người dẫn
dắt nước Mỹ non trẻ, các cử tri hỏi ông muốn được xưng hô như thế nào.
Họ gợi ý những thuật ngữ truyền thống – “Đức Ngài”, “Đức Vua”, “Bệ
Hạ”. Washington đáp lại rằng ông muốn được gọi là “Ngài Tổng thống” và
theo đó ông đã bắt đầu vận hành một cách tiếp cận riêng biệt của nước Mỹ
đối với cương vị lãnh đạo chính phủ. Vị Tổng thống mới không có hứng
thú trở thành vua. Ông vừa mới dẫn dắt người dân của mình trong một cuộc
chiến lịch sử – đương đầu với những khó khăn khủng khiếp – để giải phóng
họ khỏi một vị vua và ông cùng với những Tổ phụ Lập quốc
nhận ra rằng
ý kiến thay thế người chủ cũ bằng một hình mẫu tương tự là mâu thuẫn với
chủ nghĩa của đất nước mới thành lập này. George Washington trở thành
“Ngài Tổng thống” và nhờ đó đã tạo ra một dấu ấn vô cùng mạnh mẽ trong
nền văn hóa Mỹ.
Chức vị Tổng thống Mỹ là thay đổi cuối cùng trong cuộc cách mạng
chống lại sự cai trị của người Anh. Không như những cuộc nổi loạn khác
trong lịch sử, chúng ta không ám sát nhà vua để thực hiện sự thay đổi, thay
vào đó, chúng ta không công nhận ông ta cũng như hầu hết những gì đại
diện cho chế độ quân chủ và chúng ta chiến đấu để ly khai. Bằng việc chọn
George Washington làm Tổng thống, các cử tri đã chọn ra người đứng đầu
cuộc đảo chính đó. Ông ta không phải nhà vua; ông ta là người lãnh đạo
cuộc nổi loạn. Điều này hoàn toàn phù hợp với một xã hội non trẻ (trẻ con
luôn tìm cách thách thức các giới hạn và tự mình tìm hiểu cơ chế vận hành
của thế giới) và nó kết nối đặc biệt chặt chẽ với xã hội vị thành niên hiện tại
của chúng ta. Giống như mọi đứa trẻ vị thành niên, chúng ta không hứng
thú với hình mẫu người cha. Thế nhưng, chúng ta lại sẵn lòng đi theo một