nền văn hóa khác. Bởi vì họ thực sự tin rằng chỉ những người đàn ông mới
có thể hiểu được cảm xúc của họ, tất cả những mối quan hệ bạn bè có ý
nghĩa của họ đều là với những người đàn ông khác. Họ dành phần lớn thời
gian trong các câu lạc bộ dành cho nam giới, và những đêm vui chơi của họ
chủ yếu là các hoạt động với những người đàn ông khác, dù cho họ rời
cuộc chơi và đi về nhà với một cô gái khi hết đêm.
Hiển nhiên điều này tạo ra một sự chia cắt rõ rệt với phụ nữ Anh, những
người cảm thấy mình bị ra rìa trong cuộc chơi. Việc thiếu thốn sự quan tâm
từ đàn ông trong nền văn hóa của mình khiến họ vô cùng thất vọng và
phiền muộn. Vì cảm thấy không được chú ý và không được đánh giá đúng
mức, những cô gái trẻ ở Anh chăm chút cho sự quyến rũ một cách gần như
trái ngược hoàn toàn với phụ nữ Pháp. Họ ăn mặc thật kỳ quặc để gây chú
ý. Họ diện những chiếc váy ngắn chỉ to hơn cái thắt lưng một chút, mặc áo
hở bụng, đính đá quý vào rốn, và nhuộm tóc đủ thể loại màu, thường là
nhiều màu một lúc. Họ ra sức để được chú ý.
Thế nhưng đàn ông Anh thường có xu hướng tỏ ra lãnh đạm. Thực tế,
thái độ lãnh đạm là một đặc trưng của đàn ông Anh (hãy nghĩ đến một cảnh
trong bộ phim Titanic, trong khi mọi người cố gắng chạy thoát khỏi con tàu
đắm, một người Anh vẫn tiếp tục chơi bài, và nói: “Bài tôi đang đẹp lắm,
tôi muốn chơi nốt ván này”). Hiếm khi bạn chứng kiến một người Anh đi
bộ dưới phố, nhìn thấy một người phụ nữ đẹp và đưa ra bất kỳ lời bình luận
nào.
Điều này càng khiến phụ nữ Anh nỗ lực hơn nữa. Để biết được chuyện
này sẽ đi đến đâu, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng về những xu hướng thời
trang sẽ xuất hiện tại London sau hai thập kỷ nữa.
Phụ nữ Mỹ hiếm khi khêu gợi như vậy. Một lần nữa, đây lại là sự phản
chiếu của nền văn hóa vị thành niên của chúng ta, độ tuổi của những
ngượng ngùng và không chắc chắn. Tại Mỹ, có một khuynh hướng lo sợ
ngầm về những xu hướng thể hiện hành vi tính dục công khai, ví dụ điển
hình là câu trả lời sau đây, đến từ một người tham gia trong một buổi khám
phá về dấu ấn: