- Chắc hẳn anh lấy làm ngạc nhiên tại sao tôi không thách đấu với gã
quèn nát rượu ấy. - Anh ta tiếp lời. - Chắc hẳn anh cho rằng, tôi phải cầm
lấy vũ khí, tính mạng hắn nằm trong tay tôi, và tôi gần như không hề bị
nguy hiểm. Mặc dù tôi có thể coi việc mình chế ngự được bản thân là sự
khoan dung độ lượng, nhưng tôi lại không muốn dối lòng mình. Ví thử như
tôi có thể trừng phạt hắn và không phải chịu bất cứ mối đe dọa nào thì dù
có thế nào đi chăng nữa tôi cũng không bỏ qua cho hắn đâu.
Tôi sững sờ nhìn Silvio. Nghe những lời tâm sự thẳng thắn ấy, tôi
ngẩn người ra. Silvio vẫn tiếp tục:
- Thế này nhé, tôi không có quyền bắt mình mạo hiểm. Sáu năm về
trước, tôi bị một cái bạt tai, kẻ thù của tôi hiện vẫn còn sống.
Những lời này khiến tôi tò mò hết sức.
- Vậy anh không quyết đấu với hắn ư? - Tôi gạn hỏi. - Chắc hẳn phải
có việc gì đó đã khiến hai người xa cách?
- Chúng tôi đã từng quyết đấu. - Silvio đáp. - Đây chính là kỉ vật của
lần quyết đấu đó.
Silvio đứng dậy, lấy chiếc mũ đỏ viền vàng, dây mũ cũng màu vàng
(là loại mũ cảnh sát Pháp vẫn thường đội). Anh ta đội mũ lên đầu, trên mũ,
cách trán khoảng một tấc có một cái lỗ to.
- Anh chắc cũng hiểu. - Silvio tiếp tục thổ lộ. - Tôi đã từng phục vụ
trong đội kị binh. Tính tôi anh cũng đã rõ, vốn hiếu thắng, vì từ nhỏ đã vậy.
Vào thời chúng tôi, đánh nhau, gây sự với người khác được xem là mốt
thời thượng. Biệt danh của tôi hồi đó là “kẻ quậy phá”. Chúng tôi khoe
khoang tửu lượng với nhau, tửu lượng của tôi vô cùng kinh khủng, bỏ xa
nhiều nhân vật được miêu tả trong văn thơ. Trong đội tôi, quyết đấu xảy ra
như cơm bữa, lần nào dường như cũng không vắng bóng tôi, không phải là
người làm chứng thì cũng là đương sự. Đồng đội sùng bái tôi, song trong
mắt các ngài đội xếp thì tôi là cái gai cần được nhổ bỏ.
Tôi đang tận hưởng niềm hân hoan do danh tiếng của mình mang lại
một cách yên ổn (hoặc cũng có thể nói là rất bất an cũng vậy), thì đúng lúc
đó có một thanh niên tôi không tiện nói tên, xuất thân từ gia đình danh giá
lại lắm tiền được điều tới đội chúng tôi. Trong đời chưa bao giờ tôi được