ra đọc. Anh ta đọc ngấu nghiến, mắt sáng lên. Các quân nhân đều bận đọc
thư của mình, không hề chú ý tới anh ta.
- Các bạn. - Silvio nói với tất cả mọi người. - Do tình hình đột xuất, tôi
buộc lòng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tối nay tôi sẽ khởi hành,
mong các bạn bớt chút thời gian tới nhà tôi dự bữa cơm cuối cùng! Mong
các bạn đến dự. - Anh ta quay người nói với tôi. - Nhất định phải đến đấy!
Nói xong, anh ta vội vàng đi ngay. Chúng tôi bàn bạc với nhau việc tới
nhà Silvio tụ họp, rồi ai về phòng người ấy.
Đúng giờ hẹn, tôi tới nhà Silvio, gần như toàn bộ quân nhân trong đơn
vị tôi đều đã tập trung ở đây. Tất cả đồ đạc của anh ta đều đã thu dọn xong,
chỉ còn trơ lại bốn bức tường chi chít vết đạn. Chúng tôi lần lượt ngồi
xuống. Tâm trạng của chủ nhà vô cùng phấn khởi, tâm trạng đó chẳng mấy
chốc cũng lây sang chúng tôi. Tiếng nút chai mở bôm bốp, rượu tràn li,
chảy xèo xèo. Chúng tôi thành tâm chúc anh ta thượng lộ bình an, vạn sự
như ý. Lúc mọi người rời bàn tiệc, mặt trời đã ngả bóng. Khách lục tục ra
về, Silvio tạm biệt mọi người. Lúc tôi chuẩn bị ra về, anh ta giữ tôi ở lại.
- Tôi cần nói chuyện với anh. - Anh ta nói khẽ. Vậy nên tôi đành ở lại.
Khách khứa đã về cả, chỉ còn lại hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, hút
thuốc, không nói một lời. Silvio tỏ ra có nhiều tâm sự, giờ anh ta không còn
cái vẻ vui mừng đến phát cuồng như lúc nãy nữa. Khuôn mặt nhợt nhạt đầy
vẻ u ám, đôi mắt lấp lánh sáng, miệng liên hồi nhả khói nồng nặc, bộ dạng
anh ta trông giống hệt một con quỷ dữ. Sau vài phút, Silvio phá vỡ bầu
không khí nặng nề.
- Rất có thể từ nay về sau chúng ta không còn được gặp nhau nữa. -
Anh ta nói vẻ trầm ngâm. - Trước khi chia tay, tôi muốn dốc bầu tâm sự
cùng anh. Chắc anh cũng đoán ra, hiếm khi tôi coi trọng sự đánh giá của
người khác về bản thân mình. Nhưng do tôi vô cùng quý mến anh nên tôi
thấy rất phiền lòng khi trong tâm trí anh âm ỉ những suy nghĩ không đáng
có.
Anh ta ngừng lời, thay thuốc cho chiếc tẩu. Tôi cúi xuống nhìn, chẳng
nói chẳng rằng.