thì liền gọi: “Cuska, mang súng lại đây!” Cuska đưa cho anh ta khẩu súng
nạp đầy đạn. Anh ta nổ súng, con ruồi dính chặt vào tường.
- Ồ, tài tình quá! - Bá tước buột miệng. - Anh ta tên là gì?
- Thưa ngài, là Silvio.
- Silvio? - Bá tước ngồi dựng dậy, kêu lên. - Anh cũng quen Silvio ư?
- Thưa ngài, sao tôi không quen được chứ! Chúng tôi là bạn thân của
nhau. Mọi người trong đội tôi, ai cũng coi anh ấy là người anh em. Nhưng
đã năm năm rồi, tôi không có tin tức gì về anh ấy. Xem ra ngài cũng biết
anh ấy nhỉ?
- Quen chứ, rất quen là khác. Anh ta chưa kể cho anh nghe sao? Chắc
là chưa rồi, tôi nghĩ chắc là chưa. Anh ta chưa kể cho anh nghe một câu
chuyện rất li kì sao?
- Thưa ngài, phải chăng đó là chuyện anh ta bị một tay công tử ăn chơi
cho một cái bạt tai trong buổi dạ tiệc?
- Anh ta có nói với anh tên người kia không?
- Không, thưa ngài, anh ấy chưa hề nói với tôi tên người ấy... Mà
không, thưa ngài... - Tôi đã đoán được chuyện gì xảy ra, liền nhanh nhảu. -
Xin ngài thứ lỗi, tôi không hề hay biết... Chẳng lẽ người đó lại chính là ngài
sao?
- Chính là tôi. - Bá tước đáp với vẻ mặt rất khó tả. - Bức tranh anh vừa
xem chính là vật kỉ niệm cho lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi.
- Thôi anh ơi! - Bá tước phu nhân lên tiếng. - Đủ rồi, đừng nói nữa.
Em sợ phải nhắc lại những điều đó.
- Không. - Bá tước thản nhiên. - Anh phải kể lại đầu đuôi sự việc. Anh
bạn đây đã biết anh đắc tội với bạn anh ấy thì anh cũng phải kể cho anh ấy
nghe, Silvio đã báo thù thế nào.
Bá tước kéo ghế dịch lại chỗ tôi. Đầy tò mò, tôi háo hức đợi nghe câu
chuyện.
- Năm năm trước, tôi cưới vợ. Tháng đầu tiên, cũng chính là tháng
trăng mật, tại chính nơi đây, vợ chồng tôi sống tại chính ngôi làng nhỏ này.
Trong căn nhà này, vợ chồng chúng tôi đã sống những khoảng thời gian
đẹp nhất trong đời. Nhưng cũng chính tại đây, có một việc chúng tôi không