Tôi cũng không rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh ta bắt tôi
phải làm vậy. Dù sao tôi cũng nổ súng, bắn vào bức tranh này.
Bá tước chỉ tay vào bức tranh bị bắn thủng. Mặt bá tước đỏ bừng như
lửa, mặt phu nhân lại trắng bệch như tờ giấy. Tôi không kìm được, buột
miệng kêu lên một tiếng.
- Tôi nổ súng. - Bá tước kể tiếp. - Ơn Chúa, tôi đã bắn trượt. Vậy nên
Silvio... Nói thực lòng, lúc đó trông anh ta rất đáng sợ... anh ta ngắm bắn.
Đột nhiên cửa bật mở, Masa chạy vào thét lên, ôm lấy cổ tôi. Cô ấy
tới, tinh thần tôi cũng phấn chấn hẳn lên.
- Em yêu! - Tôi nói với vợ mình. - Em không thấy là bọn anh chỉ đang
đùa thôi sao? Sao em lại phải sợ đến vậy? Đi uống nước đi rồi quay lại đây,
anh sẽ giới thiệu em với người bạn và cũng là đồng đội cũ này.
Masa vẫn không tin.
- Thưa ngài, những điều chồng tôi nói có đúng không? - Cô ấy quay
sang hỏi Silvio lúc này trông vô cùng đáng sợ. - Có phải ngài và chồng tôi
đang đùa không?
- Thưa phu nhân, chồng bà luôn thích đùa. - Silvio đáp. - Lần nọ, anh
ta đùa, tát tôi một cái. Rồi anh ta tiếp tục đùa, bắn thủng mũ tôi. Nay lại vẫn
đùa, bắn tôi nhưng không trúng. Giờ thì tới lượt tôi...
Nói rồi anh ta ngắm bắn... ngay trước mặt vợ tôi. Masa quỳ sụp dưới
chân anh ta.
- Đứng dậy, Masa, thật không ra thể thống gì nữa! - Tôi hét toáng lên
như bị điên. - Xin ngài đừng đùa giỡn với người phụ nữ đáng thương này!
Rốt cuộc, ngài có nổ súng hay không?
- Không! - Silvio đáp. - Vậy là tôi hài lòng rồi, tôi đã thấy ngài sợ hãi,
thấy ngài hổ thẹn. Tôi buộc ngài phải nổ súng, thế là đủ rồi. Ngài rồi sẽ nhớ
mãi đến tôi, tôi để lương tâm ngài tự phán xét.
Nói đoạn, anh ta bước ra ngoài, nhưng đến cửa thì dừng lại, quay nhìn
bức tranh đã bị tôi bắn thủng, dường như không thèm ngắm, bắn một phát
vào bức tranh rồi bỏ đi. Vợ tôi chết ngất, ngã lăn xuống sàn. Người hầu
không ai dám cản đường, chỉ biết nhìn anh ta với ánh mắt sợ hãi. Tôi còn