mấy chốc tôi đã đun được một ấm trà trên ngọn lửa cháy leo lét ấy, còn
hong khô cả bộ quần áo ẩm ướt do gặp phải cơn mưa chiều. Lát sau, tôi
chất đầy củi vào lò, đặt đôi giày vào nơi dễ hong khô nhất, đoạn vươn tay
vươn chân chuẩn bị đánh một giấc.
Chắc chắn là tôi ngủ chưa được bao lâu, bởi lúc chợt tỉnh giấc, lửa
trong lò vẫn cháy bừng bừng. Nằm trên tấm gỗ không bằng phẳng quả thực
không thể ngủ được giấc dài, toàn thân ê ẩm, chỉ hơi cựa nhẹ là tỉnh. Tôi
trở mình định bụng ngủ tiếp, bỗng nghe thấy tiếng bước chân trên hành
lang, tôi hơi hoảng. Như tôi đã nói lúc trước, cửa sổ được bịt chặt bằng các
tấm gỗ, trong phòng cũng không có bất cứ cánh cửa nào khác, thậm chí còn
không có cả góc khuất để nép mình. Thế nhưng tôi vẫn đủ lì lợm để nghĩ
rằng bây giờ cũng chẳng có con đường nào khác, chỉ còn mỗi cách ngồi
dậy đối mặt với thực tế. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi sẽ bị áp giải về lại
nhà tù Ustơ. Hai hôm trước, tôi vừa mới trốn được ra khỏi đó, và vì rất
nhiều nguyên nhân, tôi không hề muốn sớm quay lại nơi khổ ải đó.
Kẻ lạ mặt kia không hề tỏ ra vội vã, nhưng không lâu sau có vẻ như bị
ánh lửa thu hút, người ấy chầm chậm bước vào từ hành lang. Khi mới bước
vào phòng, dường như anh ta không mảy may chú ý đến tôi lúc này đang
cố thu mình vào một góc, mà bước thẳng tới bên lò sưởi, giơ tay lên trên
lửa. Toàn thân anh ta ướt sũng. Tôi thầm nghĩ, dẫu là trong một đêm mưa to
gió lớn thế này cũng không còn ai ướt hơn gã được nữa. Anh ta không đội
mũ, nước trên mái tóc dựng ngược nhỏ giọt xuống mắt, rơi vào đống tàn
củi, phát ra những âm thanh lách tách xì xì đầy oán hận.
Bỗng nhiên tôi nghĩ rằng anh ta không phải là một công dân hợp pháp,
chắc cũng giống tôi - là một kẻ lang bạt, không nơi nương tựa. Nghĩ vậy,
tôi liền cất tiếng chào anh ta. Chẳng mấy chốc, chúng tôi bắt đầu trò
chuyện cùng nhau. Anh ta luôn miệng ca cẩm thời tiết vừa lạnh lẽo vừa ẩm
ướt. Anh ta ngồi so vai rụt cổ cạnh lò sưởi, răng va vào nhau lập cập, mặt
trắng bệch như xác chết.
- Đúng vậy. - Tôi lên tiếng. - Đây quả không phải là thời tiết thích hợp
để đi xa. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, dường như ngôi biệt thự này thường