xuyên không có người ghé qua, mà thực ra nó vẫn là một ngôi nhà rất ổn
đấy chứ…
Bên ngoài, những bông hoa hướng dương trắng bệch và những cây cỏ
dại cao lớn đang nghiêng ngả trong gió mưa.
- Xem nào. - Anh ta nói với tôi. - Trong quận này không còn nơi nào
kiên cố hơn đây đâu. Và cũng chẳng có vườn hoa nào sánh được với vườn
hoa chốn này. Trước kia, chính chỗ này đã từng là một phòng khách lịch sự.
Nhưng giờ chẳng còn ai ở đây cả, ngay đến những tên lưu manh cũng rất ít
khi chọn chỗ này làm chốn dừng chân tạm bợ. Những nơi tụi ăn mày ăn xin
thường lui tới sẽ thấy quần áo rách, vỏ hộp, thức ăn rơi vãi khắp nơi...
Nhưng ở đây tuyệt nhiên không hề có.
- Sao lại vậy? - Tôi hỏi.
Trước khi trả lời, anh ta thở phì ra một hơi đầy vẻ bất an.
- Quỷ! - Anh ta đáp. - Quỷ, trước đây hắn ở nơi này. Đó là một câu
chuyện vô cùng thương tâm, tôi không muốn kể lại nữa. Dù sao thì kết cục
vẫn là hắn bị dìm chết, chính trong cái hồ nước kia. Toàn thân hắn lấm láp
đầy bùn, nổi bập bềnh khi người ta vớt hắn lên. Có người thấy hắn trôi dạt
trong hồ nước. Có người lại thấy hắn tại lối rẽ gần trường học, nơi hắn
thường đợi con trai hắn. Dường như hắn đã quên khuấy rằng, họ đã chết
theo cách như vậy, và cuối cùng chính hắn cũng bị chết đuối. Người ta đồn
rằng hắn vẫn thường lai vãng quanh ngôi biệt thự này, cứ đi đi lại lại... Chỉ
cần nghe thấy tiếng bước chân hắn ở ngoài cửa, người ta đã không sao ngủ
được, giống như bị chứng mộng du. Đúng vậy đấy, hắn đã bị chết đuối ở
chính cái hồ nước kia, nhưng giờ hắn vẫn cứ giữ thói quen đi đi lại lại.
Kẻ lạ mặt nói rồi lại thở dài. Khi gã bước đi, tôi nghe thấy tiếng nước
tí tách nhỏ giọt từ đôi bốt của hắn.
- Nhưng những hạng người như chúng ta mà mê tín thì hết đường. -
Tôi đáp. - Chúng ta mà gặp phải ma quỷ thì toi, vì nếu vậy những đêm mưa
gió, chúng ta chỉ còn nước vạ vật nơi đầu đường, xó chợ.
- Đúng thế! - Anh ta đáp. - Đúng thế, chẳng thể nào có chuyện đó. Bản
thân tôi cũng chưa bao giờ tin có chuyện ma quỷ lộng hành.
Tôi cười nhạt, tiếp lời: