VỤ TAI NẠN HÃI HÙNG
L
ần đầu tiên Maison Benton gặp người lùn đó là ở trên tàu hỏa. Khi
đó, anh đang ngồi lơ láo trong một toa xe hạng hai, trên đường đến chỗ làm
việc tại một văn phòng trong thành phố. Người lùn bước vào toa xe của
anh, ngồi xuống một góc. Benton đưa mắt liếc nhìn, người này diện mạo
xám ngoét xấu xí, có một khối u nhỏ nằm lệch gồ lên ở lưng, hoặc ta có thể
hình dung gã bẩn thỉu như một người La Mã cổ xưa quê mùa. Đầu gã đội
một chiếc mũ tua đen mềm oặt, sụp xuống dưới mắt, che hết nửa khuôn
mặt. Gã mặc một chiếc áo khoác đen rộng và dài hơn cả người, thân áo kéo
lê trên mặt đất.
Gần như ngay tức khắc, Benton ngửi thấy mùi tử khí. Nói thực lòng,
đây là thứ mùi xú uế, chỉ có thể ngửi thấy trong vườn của những nhà nông
nghèo khổ nhất, Benton chẳng mấy khó khăn đã đoán được ra nguồn gốc
của thứ mùi đó. Trước khi người đàn ông lưng gù này tới, không khí trong
toa xe giống như được ướp nước hoa thơm lừng, vậy mà lúc này, mùi mốc
meo của cỏ lá thối rữa không ngừng xộc thẳng vào mũi, từ ga tàu liên tục
bốc lên mùi xú uế bẩn thỉu. Bên ngoài trời rét căm căm, nhưng Benton
cũng chẳng thèm để ý, anh đứng dậy mở cửa sổ, ra sức kéo cánh cửa xuống
dưới thật thấp nhằm giảm bớt cái mùi khó chịu mà người đồng hành của
anh vừa mang đến. Sau đó, anh lại phải cúi người xuống, xếp lại đống báo
bị gió thổi tung, rồi ngả người ra sau, kéo cổ áo lên cao để tránh những cơn
gió lạnh đột nhiên thổi tới. Trong thâm tâm anh không ngừng rủa thầm
người đàn ông lưng gù với thứ mùi nồng nặc kia, bởi lẽ gã đã khiến cho
“toa xe của Benton” bị ô nhiễm nặng.
Năm phút sau, Benton quyết định phải đổi sang toa xe khác, nhằm
tránh xa con người nồng nặc mùi xú uế này, hơn nữa cũng là để tránh phải
chịu đựng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng khi anh vừa đưa ra