quyết định đó thì nhân viên soát vé tàu đã bước tới. Người này đẩy cửa toa
xe sang một bên, sau đó thò gương mặt vừa quen thuộc lại vừa thân thiện
vào.
- Chúc ngài buổi sáng tốt lành! - Anh ta chào hỏi Benton với giọng
nhẹ nhàng, sôi nổi, còn với người hành khách còn lại trong toa, anh ta chỉ
đưa mắt liếc nhìn. - Mời ngài xuất trình vé.
Benton lấy vé ra đưa cho người soát vé. Anh rất hài lòng khi thấy
người này khịt khịt mũi, ngửi không khí trong toa xe một cách đầy nghi
ngại và tỏ thái độ ngờ vực người đàn ông lưng gù kia. Benton nhận lại vé
của mình. Người soát vé di chuyển sang phía gã lưng gù.
- Thưa ngài... Phiền ngài... cho kiểm tra vé! - Với thái độ coi như
không có chuyện gì xảy ra, nhân viên soát vé dò xét người này một lượt từ
đầu tới chân. Từ dưới chiếc mũ đen với tua rua lòe xòe, người đàn ông lưng
gù ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn người soát vé, khẽ nhếch mép nở một nụ
cười. Đôi mắt anh ta tối sầm như đôi đồng tử của loài chim. Anh ta chớp
chớp mắt, ra hiệu cho người soát vé cúi xuống. Hiển nhiên anh ta muốn thì
thầm vài lời với người soát vé. Anh ta không hề có ý xuất trình vé tàu.
Nhân viên soát vé chau mày đầy phẫn nộ nhưng vẫn cúi người, ghé sát
tai vào mặt người lùn. Người lùn, với cái giọng lục cục như giọng gà mái
phát ra từ trong cổ họng, nói thầm vài câu với người soát vé. Người soát vé
ghé tai chăm chú lắng nghe một hồi. Thực ra, lúc này Benton thấy rằng,
trong lúc tên gù kia đang thì thầm gieo rắc vào đầu óc người soát vé những
bí mật bẩn thỉu thì hắn cũng đang cười lớn, đầy khoái trá. Benton dường
như nghe rõ mồn một những gì tên gù đang thì thầm: “Những bức tranh
bẩn thỉu! Những tấm danh thiếp hoang dâm!”
Trong phút chốc, thần sắc của người soát vé thay đổi hẳn, vẻ mặt anh
ta bỗng trở nên lạnh lùng.
“Haha!” Benton khoái trá thầm nhủ. “Cái gã bỉ ổi này không có vé.
Lần này thì hắn đen đủi rồi.”
Nhưng tình hình không như những gì Benton tưởng tượng. Người soát
vé không những không nói năng gì với gã lùn đáng ghét kia, mà ngược lại
đứng thẳng người lên, quay sang nói với Benton: