- Tôi cũng không tin. Chẳng biết người khác thế nào, chứ tôi chưa gặp
ma quỷ bao giờ.
Thêm một lần nữa gã nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ lùng, rồi cất tiếng:
- Đúng thế, hi vọng rằng anh sẽ không bao giờ gặp phải. Một số người
sẽ không bao giờ gặp phải. Người nghèo, không đủ tiền tìm chốn nương
thân đã đủ khốn khổ rồi, ma quỷ lại còn đến làm họ khiếp đảm nữa.
Tôi chua chát nói:
- Tiền bạc là thứ khiến tôi ngủ không ngon giấc, chứ không phải là lũ
ma quỷ. Như bây giờ, những kẻ lắm tiền, hay dòm ngó chuyện của người
khác, chẳng dễ dàng gì có được một đêm an giấc.
Nước vẫn không ngừng thấm qua quần áo của anh ta, chảy lênh láng
khắp phòng, cơ thể anh ta toả ra một mùi lạnh lẽo, ẩm ướt. Tôi ngạc nhiên
kêu lên:
- Lạy Chúa lòng lành, anh bạn của tôi ơi, người anh không khô được
sao?
Nhưng anh ta chỉ phát ra tràng cười ghê rợn, nghe như tiếng ho khan
khi trả lời:
- Khô ư? Khô ư? Không bao giờ ta có thể khô được... cho dù trời
nắng, mùa đông hay mùa hạ. Những người như chúng ta không bao giờ khô
được! Nhà ngươi đã hiểu chưa?
Anh ta đút hai cánh tay dính đầy bùn đất vào trong lửa, rồi khuỷu tay
cũng ngập trong lửa, ánh mắt nhìn tôi đầy dữ tợn và điên cuồng. Tôi vơ vội
lấy hai chiếc giày của mình, hét toáng lên rồi bỏ chạy, lao vào màn đêm mịt
mù.