thì chưa bao giờ có chuyện phòng riêng hoặc cá nhân thuê trọn khoang tàu!
Ngài hãy kể về tên gù đi!
- Nhưng chắc là anh vẫn nhớ việc anh bắt tôi phải rời khỏi khoang tàu
tôi ngồi chứ, chính là khoang tàu này đây? - Benton nghi hoặc truy vấn.
- Có chuyện đó ư? Ngài đang đùa với tôi đấy hả?
Nhân viên soát vé cười ôn hòa, tiện tay đóng sầm cửa khoang lại,
không đợi Benton trả lời đã vừa cười vừa bước đi, để lại Benton một mình
ngơ ngác ngồi trong khoang.
- Ôi, chưa bao giờ có chuyện lạ thế này. - Người hành khách đi vé
tháng thấy lòng dạ bức bối, lẩm bẩm một mình.
Benton vò đầu bứt tai rồi cố trấn an mình, ngân nga vần điệu hai câu
thơ trong một bài thơ ngắn mà anh vẫn còn nhớ được - hai câu trong bài thơ
mà mẹ anh thường hát ru khi anh còn nhỏ:
“Một ngày nọ, trên cầu thang,
Ta gặp một người vốn không hề ở đó...”
Lần tiếp theo Benton gặp lại gã gù thấp bé, nặng mùi kia là khi anh đã
gần như quên hẳn sự tồn tại của hắn. Đó là vào một ngày của ba tháng sau
đó. Mùa xuân vừa mới quay trở lại. Để thưởng thức ánh nắng mặt trời chói
chang, Benton quyết định bỏ thói quen ăn hamburger ở văn phòng vào buổi
trưa, ra ngoài tới tiệm ăn Bull&Bush và làm một li.
Quán rượu tấp nập người ra kẻ vào, chỉ còn góc khuất, như là ngoại lệ.
Nhưng tới khi chen được vào góc khuất đó, Benton mới hiểu, tại sao chỗ
này lại thưa người - nói chính xác hơn thì anh mới hiểu tại sao ở đó lại chỉ
có mỗi một người. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là gã lùn mặc áo
khoác đen, đội mũ rộng vành, mềm oặt kia. Hắn ngồi trên một chiếc ghế
băng, quay cái lưng gù kì dị về phía những người khách khác. Đúng vào lúc
ánh mắt vừa nhìn vào hắn, Benton lại ngửi thấy thứ mùi khủng khiếp kia.
Hiển nhiên là những thực khách khác đều cảm nhận được cái mùi xú
uế như tỏa ra từ một hố phân này, nhưng Benton tỏ ra hết sức ngạc nhiên
rằng, quanh đó có tới hơn chục cái mũi đang nhăn lại, mà sao không một ai
than phiền về điều đó? Điều khiến Benton càng ngạc nhiên hơn là không