kịp nhìn thấy đôi mắt hắn giống hệt mắt chim, sáng quắc dưới vành mũ
rộng - mà không hề thấy bóng tối xung quanh. Bỗng một bên mắt hắn khẽ
chớp rồi khép chặt, tên gù nhìn xuống, tiếp tục uống bia.
- Nhưng… - Benton vẫn gay gắt cự nự với chủ quán. - Hắn đang uống
bia của tôi!
Benton đưa tay ra nắm lấy tay áo xắn cao của ông chủ quán, lẽo đẽo
theo sau ông ta, mãi cho tới tận lúc thấy khách khứa đông đúc quá mới
buông ra. Cuối cùng, chủ quán cũng quay lại.
- Ngài uống bia hả? - Khuôn mặt của người đàn ông béo ục ịch nở một
nụ cười thân thiện. - Đương nhiên rồi thưa ngài, đây là bia năm mươi xu.
Trong lúc bấn loạn chen ra ngoài cửa quán, âm thanh ồn ào bên trong
cũng vang theo tới tai Benton. Benton thấy rằng gã gù cũng đã bỏ đi. Một
đám người chết khát vội vã chen vào cái góc khuất mà hắn vừa chiếm giữ.
Dưới bầu không khí trong lành và mát mẻ ở ngoài quán, Benton
giương to đôi mắt nhìn khắp con phố sầm uất, tuy nhiên anh lại thấy hơi sợ
nếu nhìn thấy bóng người mà anh đang tìm kiếm. Cũng may là gã gù đã
sớm biến mất.
- Thằng chết giẫm! - Benton tức tối rủa xả. Một viên cảnh sát đi ngang
qua nhìn anh một cách tò mò.
Benton giận dữ nhìn lại, và trên đường anh về văn phòng, viên cảnh
sát đó cứ dõi theo anh mãi.
Buổi trưa ngày hôm sau, Benton chạy như điên ra khỏi văn phòng, tốc
độ của anh có thể sánh ngang với vận động viên điền kinh khi nghe thấy
tiếng súng hiệu. Anh chạy qua bốn con phố lớn, thẳng tiến tới quán rượu
Bull&Bush. Trên đường, anh chỉ dừng lại trước cửa kính của một cửa hàng
để sửa lại cà vạt và chỉnh lại chiếc mũ chóp tròn cứng. Giống như mọi khi,
quán rượu đầy ắp người nhưng Benton không hề do dự khi vượt qua đám
đông bước vào bên trong. Điều đầu tiên Benton cảm nhận được là bầu
không khí hôm nay ở đây thật trong lành - do đó anh hiểu rằng, gã gù kia
chắc chắn không hề có ở đây.
Chủ quán lập tức chú ý tới anh.