một ai có ý định chiếm lĩnh lãnh thổ của gã gù. Điều đó cũng có nghĩa là
ngoài Benton ra, không ai có ý định đó cả.
Benton nín thở, tiến thẳng tới, gõ gõ ngón tay lên mặt quầy rượu phía
bên trái gã gù.
- Anh bạn, một cốc bia, loại ngon nhất nhé!
Nhân viên phục vụ bước ra, tươi cười hớn hở, đưa tay sang lấy cốc rồi
đặt dưới vòi bia. Đúng lúc đó gã gù khẽ gật đầu, làm động tác tỏ ý hắn
muốn nói vài lời.
Tất cả những điều này Benton đều trông thấy. Nhưng lúc này do mải
chú ý nhìn ngó mấy người tại quầy rượu cũng như mải quan sát gã gù với
chiếc mũ mềm oặt đầy tua rua nên mọi âm thanh hỗn tạp trong quán rượu -
tiếng người cười nói râm ran, tiếng đồng xu va vào nhau leng keng, tiếng
cụng li lốp bốp - bỗng như chìm lắng xuống. Nhân viên phục vụ chầm
chậm cúi người xuống cạnh gã gù. Khi gã gù mặt mũi gớm ghiếc kia đưa ra
chỉ thị bí mật với người nhân viên, lại một lần nữa, Benton nghe thấy âm
thanh lục cục, lục cục như giọng gà mái phát ra từ trong cổ họng gã.
Benton vừa tò mò vừa khiếp sợ, anh quan sát sự thay đổi nét mặt
người bồi bàn phốp pháp với tâm trạng gần như hãi hùng. Anh nghe thấy
tiếng xì xì phát ra từ cần bia, nhìn thấy li bia đầy ắp được bê từ quầy phục
vụ tới... nhưng rốt cuộc nó lại được đặt phịch trước mặt tên gù! Người bồi
bàn lạnh lùng giương hai mắt nhìn Benton, giơ tay lên trước mũi anh.
- Li bia năm mươi xu thưa ngài!
- Nhưng, nhưng… - Benton thở gấp, miệng mấp máy liên hồi.
Dường như anh không thể tin vào tai mình. Trong tay anh đã cầm sẵn
đồng xu đô la tự lúc nào, định bụng trả tiền bia, nhưng giờ anh đang rụt tay
lại.
- Năm mươi xu thưa ngài! - Người bồi bàn giận dữ nhắc lại, đồng thời
giằng lấy đồng xu trong bàn tay đang rụt lại của Benton. - Mời ngài sang
bên kia ngồi hộ cho, ở đây chật chội quá mức rồi!
Benton hết đưa mắt từ khuôn mặt người bồi bàn, xuống bàn tay rụt lại
của mình giờ đã trống không, lại đưa mắt nhìn sang tên gù. Đúng lúc đó, gã
gù cũng đưa mắt liếc nhìn Benton, nhếch mép nở một nụ cười. Benton chỉ